HÒA LY THƯ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quan phục màu chàm, bên hông đeo túi Ngân Ngư, mặt mày thanh lãnh —— Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Tạ Lẫm.

 

Hắn cầm phong phóng thê thư kia trong tay, ánh mắt rơi xuống gương mặt ta, thoáng khựng lại một cái chớp mắt.

 

Sau đó hắn cất lời: "Thẩm phu nhân, bức phóng thê thư này, là do Thẩm Nghiễn đích thân cất bút?"

 

"Phải."

 

"Ngày tháng là mùng bảy tháng mười?"

 

"Phải."

 

"Phu nhân tận mắt nhìn thấy hắn viết?"

 

"Phải."

 

Hắn gật đầu, lại cúi xuống nhìn phong thư.

 

Một tên thư lại bên cạnh ghé sát tới, nhỏ giọng lầm bầm: "Đại nhân, đây chẳng phải là vị Thẩm phu nhân kia sao? Chính là người năm xưa đã cất công đi theo hầu hạ Thẩm đại nhân tham gia khoa khảo đấy —— Nghe nói Thẩm đại nhân thi ba năm mới đỗ, nàng ấy đã kề cận suốt ba năm, chịu không ít khổ cực."

 

Tạ Lẫm không đáp lời.

 

Hắn chỉ nhìn chằm chằm phong thư kia, nhìn rất lâu.

 

Lâu đến mức ta tưởng rằng hắn sắp mở miệng hỏi điều gì đó.

 

Sau đó hắn đặt phong thư xuống, phân phó thư lại: "Lưu án."

 

Thư lại ngớ người: "Đại nhân, chuyện này... không cần truyền hoán Thẩm đại nhân tới xác minh sao?"

 

"Thư là thật, con dấu là thật. Còn muốn xác minh điều gì nữa?"

 

Thư lại không dám hỏi thêm, cúi đầu đi làm thủ tục.

 

Ta nhìn Tạ Lẫm.

 

Hắn cũng nhìn ta.

 

"Đa tạ Tạ đại nhân." Ta nói.

 

Hắn gật đầu, không nói lời nào.

 

Thủ tục làm xong, hắn đưa chứng từ lưu án cho ta.

 

Ta nhận lấy, xoay người định rời đi.

 

"Tô nương tử."

 

Ta quay đầu lại.

 

Hắn đứng trước án thư, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên người hắn.

 

"Bức tượng Quan Âm nhỏ kia, vẫn bình an chứ?"

 

Ta sững sờ.

 

Hắn nhìn ta: "Nhiều năm trước, tại Bảo Hoa Tự. Phu nhân có còn nhớ, đã từng giải vây cho một tiểu sa di?"

 

Bảo Hoa Tự.

 

Đó là nơi mẫu thân khi còn sống thường xuyên đưa ta đến để cầu phúc.

 

Ta nhớ có một năm, trong chùa có một tiểu sa di, vì làm vỡ một ngọn đèn lưu ly mà bị trụ trì răn dạy ngay trước mặt bao người.

 

Năm ấy ta mới mười hai, mười ba tuổi, nhìn không thuận mắt, liền nhận là do bản thân không cẩn thận va phải, bồi thường bạc là xong chuyện.

 

"Tiểu sa di đó..."

 

"Là ta." Tạ Lẫm mỉm cười nhàn nhạt, "Bức tượng Quan Âm nhỏ của Tô nương tử, chính là được thỉnh vào ngày hôm ấy. Ta nấp phía sau cột hành lang, nhìn thấy lão phu nhân nâng bức tượng Quan Âm đặt vào tay cô nương, nói rằng 'nguyện một đời bình an suôn sẻ'."

 

"Đại nhân trí nhớ thật tốt."

 

Hắn gấp gọn văn thư, hai tay đưa tới: "Chúc mừng Tô nương tử, giành lại được tự do."

 

Chương 5

 

Bước ra khỏi Phủ Nha, trời đã sáng rõ.

 

Xuân Hạnh dìu A Nguyên lên xe ngựa, ta đứng lại bên cạnh xe một chốc, quay đầu nhìn thoáng qua.

 

Cổng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phủ Nha vẫn đang mở, bóng dáng của Tạ Lẫm sớm đã không còn thấy đâu.

 

"Phu nhân?" Xuân Hạnh vén rèm lên.

 

Ta bước lên xe.

 

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, bánh xe nghiến qua phiến đá xanh, phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc.

 

A Nguyên ghé gối lên đùi ta, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm khư khư chiếc bàn tính nhỏ của bản thân, mơ mơ màng màng lại chìm vào giấc ngủ.

 

Ta dựa lưng vào vách xe, nhắm nghiền hai mắt.

 

Âm thanh bên ngoài xe dần dần lùi xa —— tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, tiếng người qua lại.

 

Đủ mọi chuyện xảy ra trong sáu năm qua, lại giống như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.

 

Từ Hàn Lâm Tu Soạn đến Hộ Bộ Thị Lang, hắn một đường thuận buồm xuôi gió.

 

Ta cũng từ nữ nhi của Tô gia trở thành đương gia chủ mẫu của Thẩm gia, từ một kẻ chỉ biết gảy bàn tính, trở thành người thay hắn quản lý hậu viện, thu xếp nhân mạch, lo liệu những mối quan hệ xã giao mà hắn không thèm để mắt tới.

 

Không phải là chưa từng có những tháng ngày êm ấm.

 

Hai năm đầu tân hôn, hắn đối xử với ta quả thật là bằng tấm chân tình.

 

Ra ngoài dự tiệc rượu sẽ mang trâm cài về cho ta, về nhà muộn sẽ đi đứng nhẹ nhàng vì sợ làm ta thức giấc.

 

Đêm A Nguyên cất tiếng khóc chào đời, hắn túc trực bên ngoài phòng sinh cả một đêm, ôm hài tử mà đôi tay vẫn còn run rẩy.

 

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi thứ đều đã thay đổi.

 

Có lẽ là khi chức quan càng làm càng lớn, thời khắc trở về nhà càng ngày càng muộn, lời nói với nhau cũng ngày một ít đi.

 

Hắn bắt đầu chê bai tiếng ta gảy bàn tính ồn ào, chê ta ra ngoài giao tiếp nhiều, chê ta dành quá ít thời gian ở nhà.

 

Có một lần ta thay hắn chuẩn bị thọ lễ cho phu nhân của một vị quan ở Lại Bộ, lúc trở về nói lại với hắn, sắc mặt hắn liền sầm xuống: "Những chuyện này nàng không cần phải nhọc lòng, ta tự có chừng mực."

 

Ta sững người, không nói thêm gì nữa.

 

Sau này ta mới hiểu ra —— hắn không phải là không biết ta đang giúp hắn, mà là hắn không muốn thừa nhận việc ta đang trợ giúp hắn.

 

Hắn nay đã là Hộ Bộ Thị Lang rồi, là cận thần của thiên tử, là thanh niên tài tuấn tiền đồ vô lượng.

 

Tiểu tử nghèo rớt mồng tơi ngày nào nay đã ngóc đầu lên được, sợ nhất chính là bị người ta nhắc lại chuyện năm xưa.

 

Chương 6

 

Tô gia lão trạch nằm ở phía nam thành, là một tiểu viện ba gian, sau khi phụ thân và mẫu thân qua đời thì đã bỏ trống mấy năm nay.

 

An bài ổn thỏa xong xuôi thì trời đã ngả về chiều.

 

A Nguyên thức dậy, ôm chiếc bàn tính nhỏ chạy một vòng quanh sân, rồi chạy về hỏi ta:

 

"Nương, đây là nhà của chúng ta sao?"

 

"Phải."

 

"Hồi nhỏ A Nguyên đã từng tới đây rồi!"

 

"Còn nhớ sao?"

 

"Nhớ ạ!" Thằng bé nhảy cẫng lên, chạy ùa vào trong cổng, "Ngoại tổ phụ cho A Nguyên ăn kẹo!"

 

Ta đứng trước cửa, nhìn bóng lưng của thằng bé, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!