Thư lại chạy chậm vào trong, rất nhanh đã cung kính mang ra một phần văn thư, mở ra trước mặt Thẩm Nghiễn.
Thẩm Nghiễn cúi đầu nhìn.
"Cái này..." Hắn chộp lấy tờ văn thư đó, "Cái này không phải do ta viết!"
Tạ Lẫm nhìn hắn, "Nét chữ của Thẩm đại nhân, con dấu riêng của Thẩm đại nhân, chuyện này còn có thể làm giả được sao? Huống hồ, là đích thân Tô nương tử mang tới."
Thẩm Nghiễn như bị thứ gì đó giáng mạnh một đòn, lùi lại nửa bước.
"Ý ngài là... đích thân phu nhân ta mang tới?"
"Phải."
Hắn lại lảo đảo lùi thêm một bước.
"Sai rồi..." Hắn lẩm bẩm, "Sai rồi! Sai rồi!"
Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay áo của Tạ Lẫm: "Tạ đại nhân! Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm! Ta, ta tự sẽ tìm người đến làm chứng!"
Nói xong, hắn buông tay ra, lảo đảo xoay người, lảo đảo xông ra ngoài.
Chương 9
Trong tiểu viện phía nam thành, tháng ngày trôi qua thật chậm rãi.
Sáng sớm đẩy cửa sổ ra, trên cây lựu đậu vài con chim sẻ, hót ríu rít không ngừng.
A Nguyên đã ngồi xổm dưới gốc cây, cầm một cành cây nhỏ nghịch kiến.
"Nương! Kiến đang chuyển nhà!"
Ta tựa bên cửa sổ nhìn thằng bé, mỉm cười.
Xuân Hạnh bưng trà bước vào, đặt xuống bàn, đứng nán lại không chịu đi.
Ta lật giở sổ sách, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Có việc gì sao?"
Nàng ấy nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Đông gia, hôm qua muội ra ngoài mua chỉ thêu, tình cờ gặp lão Trương, người gác cổng ở trong phủ lúc trước."
"Ừm."
"Lão kéo muội lại kể lể một lúc lâu."
"Bảo là lão gia... Thẩm đại nhân mấy ngày nay ở nhà nổi trận lôi đình, đồ đạc trong thư phòng bị đập vỡ đầy đất, ngay cả vị Lâm cô nương kia cũng không dám lại gần."
Ta lật một trang sổ, không đáp lời.
"Lão còn nói, Thẩm đại nhân hiện tại đang lùng sục khắp kinh thành tìm người, còn đến từng cửa tiệm gõ cửa hỏi han, hỏi đến mức các chưởng quỹ cũng phát bực cả lên."
Ta nhấc bút, ghi thêm hai nét vào sổ sách.
Xuân Hạnh chờ đợi một hồi, rốt cuộc không nén được lên tiếng: "Đông gia?"
Ta bỏ bút xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Xuân Hạnh, hôm qua muội đi mua chỉ, giá chỉ thêu có tăng không?"
Nàng ấy ngớ người: "Tăng, tăng rồi, nghe nói là do thu hoạch tằm tơ ở bên Giang Nam không được tốt."
"Tăng bao nhiêu?"
"Một điếu tiền tăng thêm hai mươi văn."
Ta gật đầu, ghi lại một khoản vào trong sổ.
"Đông gia!" Xuân Hạnh cuống quýt, "Muội đang kể chuyện của Thẩm đại nhân với người mà!"
Ta ngước mắt lên nhìn nàng ấy.
Nha đầu kia gấp gáp đến mức đỏ bừng cả mặt, bộ dạng quả thực rất thú vị.
"Xuân Hạnh," Ta đặt chén trà xuống, "Muội có biết lô lụa vóc chuyển từ Giang Nam tới tháng này, giá nhập vào đã tăng bao nhiêu rồi không?"
Nàng ấy lắc đầu.
"Ba thành." Ta nói, "Nếu như không tìm được nguồn cung ứng mới, tháng sau cửa tiệm sẽ đứt hàng. Đây mới là việc nên gấp."
Xuân Hạnh há hốc mồm, bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét một cái: "Ây da, Đông gia, ngài xem cái trí nhớ của muội này —— Vẫn còn một chuyện quên chưa nói nữa!"
"Hửm?"
"Trương bá nói, Thẩm đại nhân cứ lẩm bẩm ở nhà, bảo là muốn đi tìm Trương Thị Lang."
Ché
Trương Thị Lang.
Bức huấn giới thư kia——
Hiện tại đang nằm trong tay Trương Thị Lang.
Ta bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống.
"Cứ để hắn đi tìm."
"Đông gia? Người không sợ..."
Ta mỉm cười, không đáp lời.
Bên ngoài cửa sổ, A Nguyên bỗng reo lên: "Nương! Bầy kiến đang khiêng con sâu lên kìa!"
Ta ló đầu nhìn ra ngoài, tiểu nhân nhi ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp dán sát xuống bùn đất tới nơi rồi.
"Đừng bò sát như thế, bẩn lắm."
"Con biết rồi!"
Chương 10
Những ngày qua.
Cuối cùng ta cũng có được khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về chính mình.
Ngoài việc trông coi chuyện làm ăn của các cửa hiệu, ta còn làm một việc mà bản thân luôn muốn làm nhưng chưa từng có cơ hội.
Trong cửa tiệm nhận thêm vài nữ hỏa kế, chuyên môn tiếp đãi khách hàng là nữ quyến.Những vị phu nhân, tiểu thư đến mua xấp vải, bước qua cửa liền có các cô nương đón tiếp, lúc xem vải cũng có người đi cùng hầu hạ, trò chuyện tự nhiên và thuận tiện hơn nhiều.
Học đường cũng đã mở được hai gian.
Một gian dạy gảy bàn tính, một gian dạy thêu thùa may vá.
Các thiếu nữ từ mười ba đến mười tám tuổi, không câu nệ xuất thân, muốn đến học đều có thể đến.
Ngày khai giảng, trước cửa xếp thành một hàng dài.
Chỉ trong vòng ba ngày, cả hai gian học đường đều đã chật kín người.
Buổi chiều hôm ấy, ta đang ngồi ở tú phường đối chiếu sổ sách, Tống nương tử phụ trách dạy thêu thùa vén rèm bước vào.
Nàng ấy vốn là một lão tú nương được thả từ trong cung ra, tay nghề xuất chúng, tính tình lại vô cùng sảng khoái.
Vừa ngồi xuống uống ngụm trà, nàng ấy bỗng nhiên bật cười.
"Đông gia, người đã nghe nói chưa? Vị kia nhà người, nay đã trở thành trò cười của cả kinh thành rồi."
Ta gảy bàn tính, không buồn ngẩng đầu lên: "Trò cười gì cơ?"
"Ngày nào cũng ra đứng chặn trước cửa nhà Trương Thị Lang, nằng nặc đòi người ta ra mặt làm chứng." Nàng đặt chén trà xuống, "Trương Thị Lang cáo ốm trốn biệt không gặp, hôm nay Trương phu nhân đích thân mở cửa mắng cho hắn một trận —— 'Thẩm Nghiễn! Ngươi có cần thể diện nữa không? Thê tử nhà mình bỏ đi, lại chạy đến chặn cửa lão gia nhà ta?' Mắng xong liền đóng sầm cửa lại. Người đi đường xúm lại thành một vòng tròn thi nhau xem náo nhiệt."
"Mắng thật sự quá độc miệng." Tống nương tử cười đến mức lắc đầu liên tục, "Đường đường là Hộ Bộ Thị Lang, lại để người ta chặn ngay trước cửa mà mắng mỏ, mặt mũi hắn xanh mét cả lại."
Đang nói chuyện, Xuân Hạnh vén rèm bước vào, trên tay vẫn còn xách theo cuộn chỉ vừa mới mua, trên mặt mang theo ý cười.
"Đông gia, người nghe nói gì chưa? Thẩm đại nhân lại đi chặn cửa nhà Trương Thị Lang nữa rồi, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi đấy!"
"Ta vừa nghe Tống nương tử kể rồi."
Xuân Hạnh ghé sát lại gần, hạ thấp giọng nói với ta: "Đông gia, trách không được lúc đó người chẳng hề lo lắng chút nào —— Chắc hẳn người đã sớm biết Trương phu nhân là một con cọp cái, Trương đại nhân căn bản là không có gan thừa nhận chuyện này đúng không?"
Ta chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Trương phu nhân đúng là cọp cái, Trương Thị Lang lúc đó xúi giục Thẩm Nghiễn viết phóng thê thư, chẳng qua cũng chỉ là mượn rượu làm càn, mượn rượu tráng mật, bây giờ cho kẹo hắn cũng chẳng dám thừa nhận.
Thế nhưng, những gì ta biết không chỉ có bấy nhiêu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận