HÒA LY THƯ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta còn biết, Thẩm Nghiễn cứ khăng khăng đi chặn cửa như vậy, chỉ càng đẩy Trương Thị Lang ra xa hơn mà thôi.

 

Hắn cứ tự đắc cho rằng bày ra cái thân phận quan viên tam phẩm, lôi chút giao tình năm xưa ra, thì người khác phải có nghĩa vụ phối hợp với hắn, giúp đỡ hắn, đứng ra làm chứng cho hắn.

 

Hắn đâu hề hay biết, trên thế gian này có một số chuyện, không phải cứ ỷ vào thân phận cùng giao tình là có thể giải quyết êm xuôi được.

 

Bao năm qua, hắn chỉ mải mê đọc sách thánh hiền của hắn, chỉ kết giao với những bằng hữu thanh cao quý hiển của hắn, chỉ đàm luận về phong cốt khí tiết của hắn.

 

Đối với những chuyện nhân tình thế thái, những chuyện vặt vãnh trong nhà ngoài ngõ của ta, hắn căn bản là khinh thường, chướng mắt.

 

Phu nhân nhà ai với phu nhân nhà ai là tỷ muội khuê phòng thân thiết, đại nhân nhà ai với đại nhân nhà ai có tư oán cá nhân, nhà ai ngoài mặt thì nhiệt tình đon đả nhưng sau lưng lại sẵn sàng đâm dao —— Hắn đều cảm thấy những thứ đó thật phàm tục, thật dơ bẩn, cảm thấy đó không phải là chuyện mà Thẩm Thị Lang hắn nên bận tâm tới.

 

Thế nhưng hắn làm sao biết được, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió của hắn bao năm qua, có bao nhiêu phần là nhờ những chuyện phàm tục này dọn đường trải lối.

 

Hiện tại, ta đã không còn ở bên cạnh hắn nữa.

 

Những sự thanh cao đó, những cái phong cốt đó, cùng thái độ khinh khỉnh ngạo mạn đó của hắn ——

 

Từng thứ, từng thứ một, đều sẽ biến thành những hố sâu cản bước trên con đường hắn đi.

 

Chương 11

 

Thẩm Nghiễn rốt cuộc vẫn tìm tới tận cửa.

 

Buổi chiều hôm đó, ta đang ở tiền trang đối chiếu sổ sách, Xuân Hạnh liền hoảng hốt chạy ào vào.

 

"Đông gia! Thẩm... Thẩm đại nhân tới rồi!"

 

Ngòi bút trong tay ta khẽ khựng lại.

 

"Đang ở đâu?"

 

"Ở ngay trước cửa, bị hỏa kế chặn lại rồi." Xuân Hạnh thở hồng hộc nói, "Hắn bảo muốn gặp người, hỏa kế cản lại không cho vào, hiện giờ đang cãi cọ ầm ĩ ngoài kia kìa."

 

Ta đặt bút xuống, bước chậm rãi đến bên cửa sổ.

 

Đẩy cánh cửa sổ ra, ta nhìn thấy Thẩm Nghiễn đang đứng trước cửa tiền trang, cẩm bào trên người nhăn nhúm, dưới cằm lún phún râu xanh, so với vị Thị Lang hăng hái phong lưu lúc trước quả thực cứ như hai người khác biệt.

 

Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ta.

 

"Phu nhân!"

 

Ta đưa mắt ra hiệu cho hỏa kế để hắn tiến vào.

 

Hắn vừa bước qua cửa đã vội vã lao đến trước mặt ta: "Phu nhân, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi! Bọn họ không một ai chịu nói cho ta biết nàng đang ở đâu..."

 

Lời còn chưa dứt, ta đã lạnh lùng ngắt lời hắn.

 

"Thẩm đại nhân xin hãy cẩn trọng lời nói, hãy gọi ta là Tô Uẩn."

 

Hắn sững sờ: "Phu nhân, lúc đó nàng đã hiểu lầm rồi!" Hắn tiến lên một bước, "Bức phóng thê thư đó, vốn không phải viết cho nàng! Ta chưa từng có ý định hòa ly với nàng, chúng ta bây giờ lập tức đến quan phủ ——"

 

"Ta biế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t." Ta bình thản đáp.

 

"Thẩm Nghiễn, bức phóng thê thư đó, là tự tay ta muốn điền vào."

 

Hắn đứng chôn chân tại chỗ: "Uẩn Nương..." Giọng hắn khản đặc, "Nàng... Sao nàng có thể..."

 

"Ta không ngờ chuyện Lâm Thanh Nghiên đến ở nhờ lại khiến nàng để tâm đến vậy." Hắn vội vã phân trần, "Bây giờ ta lập tức bảo ả ——"

 

"Vấn đề căn bản không nằm ở ả ta."

 

Lời ta còn chưa nói hết, tấm rèm cửa bỗng nhiên bị xốc lên.

 

Một bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton vào, trong ngực ôm khư khư chiếc bàn tính nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo vết ửng đỏ vì chạy vội từ học đường về.

 

"Mẫu thân! Con về rồi đây ——"

 

A Nguyên nhìn thấy trong phòng có thêm một người, tiểu nhân nhi hơi ngẩn ra.

 

"Phụ thân?"

 

Thẩm Nghiễn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng ngồi xổm xuống dang rộng hai cánh tay: "A Nguyên! Hài tử ngoan của phụ thân!"

 

"A Nguyên, mau gọi mẫu thân, cùng phụ thân quay về nhà đi con."

 

A Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn.

 

"Người là phụ thân của con." Tiểu nhân nhi nói, "Nhưng mẫu thân của con không còn là thê tử của người nữa rồi."

 

A Nguyên chớp chớp mắt: "Phụ thân, người đi đi. Mẫu thân hiện tại đang rất vui vẻ, người vừa đến, mẫu thân liền không cười nữa."

 

Khóe môi Thẩm Nghiễn mấp máy, rốt cuộc vẫn không thể thốt ra được nửa lời.

 

Ta bưng chén trà lên.

 

"Tiễn khách."

 

Xuân Hạnh lớn tiếng đáp lời rồi tiến lên phía trước: "Thẩm đại nhân, mời ngài."

 

Thẩm Nghiễn đứng ngây dại ở đó, nhìn A Nguyên, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ta.

 

Trong ánh mắt hắn chất chứa sự hối hận, sự mờ mịt, lại có cả một tia tủi thân.

 

Ta chợt buồn cười.

 

Tủi thân ư?

 

Hắn thì có tư cách gì mà đòi tủi thân chứ?

 

"Đi đi."

 

Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, bước chân loạng choạng, xoay người lầm lũi bước ra ngoài.

 

Ta chẳng buồn liếc mắt nhìn theo, chỉ nắm tay dẫn A Nguyên đi thẳng về hậu viện.

 

Chương 12

 

Cuộc sống của ta vô cùng bận rộn, nhưng những tin tức về Thẩm Nghiễn thi thoảng vẫn cứ lọt vào tai ta.

 

Hôm ấy, từ cửa hiệu trở về, Xuân Hạnh vừa bày biện thức ăn vừa lải nhải không ngừng.

 

"Đông gia, người thử đoán xem lại có chuyện gì nào?"

 

Ta lau khô tay, ngồi xuống bàn dùng bữa: "Làm sao?"

 

"Thẩm đại nhân lại chạy đến Đại Lý Tự rồi!"

 

"Lần này làm ầm ĩ còn dữ dội hơn, một mực cho rằng Tạ đại nhân làm việc không công bằng, nói lúc đó không gọi hắn đến trình diện nên việc hòa ly không được tính."

 

Ta đặt đôi đũa xuống.

 

"Chuẩn bị lễ vật, đến phủ Tạ đại nhân."

 

Xuân Hạnh ngây người ra: "Bây giờ luôn sao?"

 

"Ngay bây giờ."

 

Tạ phủ nằm ở phía nam thành, quy mô không lớn, nhưng lại được thu dọn vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!