HÒA LY THƯ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Lẫm từ bên trong thong dong bước ra, trên tay vẫn cầm quyển Toán Kinh.

 

"Thẩm đại nhân." Tạ Lẫm khẽ gật đầu chào.

 

Nét mặt Thẩm Nghiễn trong nháy mắt cứng đờ lại.

 

Hắn trân trối nhìn Tạ Lẫm, rồi lại quay sang trừng mắt nhìn ta.

 

"Ngươi... Các người..."

 

"Giỏi lắm!" Giọng hắn như bị xé toạc ra, "Ta đã nói tại sao nàng lại kiên quyết đòi hòa ly như vậy, hóa ra các người đã lén lút tư tình với nhau từ lâu rồi!"

 

"Thẩm đại nhân, xin hãy cẩn trọng lời nói." Tạ Lẫm khẽ nhíu mày.

 

"Cẩn trọng cái gì?!" Thẩm Nghiễn như kẻ điên lao về phía trước, bị môn phòng gồng mình sống chết cản lại, "Cô nam quả nữ các người, đóng chặt cổng viện, thử hỏi làm sao người ta không khỏi nghĩ ngợi lung tung?! Ta đã bảo một đứa con gái xuất thân thương hộ như nàng làm sao lại to gan dám đòi hòa ly, hóa ra là đã sớm tìm được nơi nương tựa khác rồi!"

 

Hắn gào thét đến mức mặt đỏ tía tai, nước bọt văng tứ tung.

 

Đúng lúc này, cửa viện lại một lần nữa mở ra.

 

Một dáng vẻ nhỏ nhắn lững thững bước ra.

 

A Nguyên đứng trước cửa, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chằm chằm Thẩm Nghiễn.

 

"Phụ thân."

 

Thẩm Nghiễn ngây người.

 

"Người đừng hét lên nữa, mẫu thân không thích ồn ào đâu."

 

"Tạ thúc thúc tới đây là để dạy con giải toán. Bài toán này con tính mãi không ra, Tạ thúc thúc phải giảng đi giảng lại ba lần con mới hiểu được. Phụ thân có muốn nghe thử không? Khó lắm đấy."

 

"Mẫu thân đã từng dạy, có lý thì không cần phải cất giọng cao."

 

"Người gào to như vậy, có phải là vì đuối lý rồi không?"

 

Sắc mặt Thẩm Nghiễn thoắt xanh thoắt trắng.

 

A Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn: "Phụ thân, nếu người không còn việc gì khác thì về đi thôi. Con vẫn còn phải đi giải toán, bài Tạ thúc thúc ra khó lắm, tính sai là phải làm lại từ đầu đấy."

 

Thẩm Nghiễn chôn chân đứng đó, nửa ngày trời vẫn không thể rặn ra nổi một chữ.

 

"A Nguyên," Ta nhẹ giọng nói, "Vào nhà đi con."

 

Tiểu nhân nhi gật gật đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Nghiễn thêm một cái, rồi xoay người lon ton chạy biến vào trong.

 

Bóng dáng nhỏ bé thoáng chốc đã khuất sau cánh cửa viện.

 

"Thẩm đại nhân, Tạ mỗ xin cáo từ trước."

 

Tạ Lẫm quay sang khẽ gật đầu với ta, rồi chậm rãi bước đi.

 

Khu vực trước cổng thoắt cái đã chìm vào tĩnh lặng.

 

Chỉ còn sót lại mỗi Thẩm Nghiễn đứng trân trân tại chỗ, cơn gió thổi tạt qua vạt áo của hắn, bộ quan phục nhăn nhúm khẽ bay phấp phới.

 

"Tiễn khách."

 

Ta dứt khoát xoay người đi thẳng vào trong.

 

Giữa khoảng sân viện, A Nguyên lại đang say sưa ngồi xổm dưới gốc cây đếm kiến.

 

"Đếm đến bao nhiêu rồi con?"Chương 14

 

Những ngày tháng của Thẩm Nghiễn trên triều đường ngày càng trở nên gian nan.

 

Không có ta ở phía sau lo liệu đả điểm, cái miệng kia, tính khí nọ, cùng với vẻ thanh cao tự cho là đúng của hắn, toàn bộ đã hóa thành lưỡi dao đắc tội người khác.

 

Hôm nay đắc tội một người, ngày mai lại đắc tội một cặp.

 

Đợi đến lúc hắn nhận ra, văn võ mãn triều đã chẳng còn mấy ai nguyện ý để mắt đến hắn nữa.

 

Trước tiên là sai sự trong tay bị phân dời, lý do là gia trạch bất ninh, vô tâm công vụ.

 

Tiếp theo là mấy vị đồng liêu trước kia từng giao hảo, nay gặp mặ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t cũng chỉ gật đầu cho qua, nói năng mập mờ nửa câu.

 

Sau đó nữa, tấu chương hạch tội hắn liền được dâng lên.

 

Ngày thánh chỉ hạ xuống, tin tức lan truyền khắp chốn kinh thành ——

 

Từ Tam phẩm Thị Lang, giáng xuống làm Ngũ phẩm Viên Ngoại Lang, phát phối đi quản lý đồ tế tự ở hoàng lăng.

 

Nói tóm lại, chính là kẻ giữ mộ.

 

Ngày hắn khởi hành, ta vừa vặn đang đối chiếu sổ sách tại tiền trang.

 

Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào nhốn nháo.

 

"Tô Uẩn! Nàng lăn ra đây cho ta!"

 

Xuân Hạnh hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch: "Đông gia, là Thẩm... Thẩm đại nhân, ngài ấy đang làm loạn trước cửa!"

 

Ta đặt bút xuống, bước ra ngoài.

 

Hắn đứng giữa sầm uất phố thị, quan bào lê thê rũ rượi trên mặt đất, lấm lem bùn lầy, cổ áo xếch ngược, tóc tai rũ rượi.

 

Vừa thấy ta xuất hiện, hai mắt hắn đỏ ngầu, chỉ thẳng mặt ta mà mắng ——

 

"Tô Uẩn! Nàng không giữ phụ đạo!"

 

Bá tánh trên phố xúm lại thành một vòng, xì xào chỉ trỏ.

 

"Nàng cùng tên Tạ Lẫm kia cấu kết làm bậy! Các người đã sớm tính kế ta! Khắp cái kinh thành này có ai mà không biết?!"

 

"Thẩm Nghiễn ta rơi vào cơ sự ngày hôm nay, toàn bộ đều do các người hãm hại!"

 

Đám tiểu nhị tức giận đòi báo quan, nhưng ta đã giơ tay ngăn lại.

 

Ta chắp tay đứng trên bậc thềm, lẳng lặng nhìn hắn.

 

Nhìn hắn dậm chân chửi bới, nhìn vạt quan bào vấy bẩn lết trên đất bị người ta giẫm đạp, nhìn nước bọt của hắn văng tung tóe trong không khí.

 

Trông chẳng khác nào một con chó điên.

 

Đợi đến khi mắng chửi mệt nhoài, hắn đứng thở hồng hộc, hung hăng trừng mắt nhìn ta.

 

"Nàng... Nàng không có gì để giải thích sao?!"

 

Ta thoáng suy nghĩ. Nếu hắn rắp tâm hãm hại, ta e rằng cũng khó lòng thoát khỏi rắc rối.

 

"Thẩm đại nhân, ngày ngài đỗ cử nhân, gã sai vặt trở về báo với ta rằng ngài đã đến hẻm Phù Dung. Ban đầu ta cứ ngỡ ngài về thăm lại nhà cũ, mãi sau này mới hay, đó là con hẻm nơi ngài và Lâm Thanh Nghiên cùng nhau lớn lên."

 

Sắc mặt hắn thoắt cái biến đổi.

 

"Ngài cố nén một ngụm hờn tủi đểii dùi mài kinh sử, tham gia khoa cử, từng bước trèo cao, từ trước đến nay vốn dĩ chẳng phải vì ta."

 

"Nàng nói bậy!" Hắn đột ngột cất cao giọng: "Ta cưới nàng, ta phong cho nàng làm Cáo mệnh phu nhân, ta ——"

 

"Ngài cưới ta, là bởi vì phụ thân ta đã cưu mang ngài.

 

Ngài cho ta vị trí Cáo mệnh phu nhân, là bởi ngài muốn chứng minh cho ả ta thấy —— kẻ năm xưa chê bai ngài nghèo hèn, nay đã chẳng thể với tới ngài được nữa."

 

Hắn há hốc miệng: "Không phải... không phải như vậy..."

 

"Vậy ngày ngài đỗ đạt đó, người đầu tiên ngài khao khát muốn gặp là ai?"

 

Hắn chột dạ dời mắt đi nơi khác, nghẹn lời.

 

"Là Lâm Thanh Nghiên."

 

Như bị đâm trúng tim đen, hắn hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên: "Ta đến hẻm Phù Dung, chỉ là... chỉ là vô tình đi ngang qua ——"

 

"Vô tình đi ngang qua?" Ta bật cười khẽ: "Từ trường thi trở về Tô gia, đường đi căn bản không hề cắt ngang hẻm Phù Dung."

 

"Thẩm Nghiễn, ngài đã lừa dối ta suốt sáu năm trời. Thậm chí lừa đến mức chính bản thân ngài cũng tưởng đó là sự thật."

 

Dứt lời, ta liền xoay người bước thẳng vào trong.

 

Ta biết, Thẩm Nghiễn đã triệt để tàn đời rồi ——

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!