HÒA LY THƯ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một vị quan bị giáng chức, bị đồng liêu xa lánh bêu rếu, nay lại làm ra dáng vẻ mắng chửi rồ dại giữa chốn phố thị, đời này kiếp này vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa.

 

Còn Lâm Thanh Nghiên, nghe đồn ả ta đã thu dọn hành lý rời khỏi Thẩm phủ.

 

Đây là lần thứ hai Lâm Thanh Nghiên vứt bỏ hắn.

 

Lần thứ nhất, ả chê hắn bần hàn.

 

Lần thứ hai, ả chê hắn lụn bại.

 

Thẩm Nghiễn sống cả một đời, vậy mà lại ngã gục trong tay cùng một nữ nhân đến tận hai lần.

 

Thật đáng buồn, cũng thật nực cười.

 

Chương 15

 

Từ ngày Thẩm Nghiễn rời đi, cuộc sống lại quay về chuỗi ngày an tĩnh.

 

Chiều muộn hôm ấy, hạ nhân gác cổng vào thông báo Tạ đại nhân đã đến.

 

Ta vội đứng dậy ra đón, đã thấy ngài ấy xách theo một hộp thức ăn bước vào.

 

"Tô nương tử." Ngài ấy đứng dưới mái hiên, ánh tà dương nhàn nhạt phủ lên vạt áo: "Ta mang chút rượu nhạt và thức ăn đến, không làm phiền nàng chứ?"

 

"Tạ đại nhân quá lời rồi." Ta nghiêng người nhường đường cho ngài ấy bước vào.

 

Xuân Hạnh đón lấy hộp thức ăn, dọn ra chiếc bàn đá giữa sân.

 

Vài đĩa thức ăn nhỏ, hai hồ rượu, vô cùng thanh đạm giản dị.

 

A Nguyên lon ton chạy tới chào hỏi một tiếng, liền bị Xuân Hạnh dắt tay đưa vào trong phòng.

 

Tạ Lẫm ngồi xuống cạnh bàn đá, ta cũng cất bước ngồi theo.

 

"Sao tự dưng ngài lại có nhã hứng uống rượu vậy?" Ta đưa tay rót cho ngài ấy một chén.

 

Ngài ấy nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm: "Dạo này công vụ bận rộn, mãi vẫn không có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay được nghỉ ngơi, liền muốn ghé qua ngồi một lát."

 

Vài chén rượu trôi xuống bụng, lời nói của ngài ấy cũng dần nhiều hơn.

 

Lớp vỏ bọc thanh lãnh thường ngày, dường như cũng bị hơi men làm cho mềm đi mấy phần.

 

"Tô nương tử, nàng có biết vì sao ta lại nhớ kỹ ngày ở Bảo Hoa Tự đến vậy không?"

 

"Vì sao?"

 

"Bởi vì đó là lần đầu tiên trong kiếp này, ta được người khác đứng ra che chở."

 

"Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân tái giá, ta phải ăn nhờ ở đậu chốn cửa Phật, mặc cho người đời ức hiếp.

 

Ngày hôm ấy, ta lỡ tay làm vỡ chiếc đèn lưu ly, trụ trì tức giận đòi đuổi ta ra khỏi chùa, ta cứ ngỡ cuộc đời mình thế là tàn...

 

Sau đó, nàng đã dũng cảm đứng ra, lên tiếng bồi thường bạc thay ta."

 

Ta im lặng lắng nghe, không nói một lời.

 

"Ta thu mình trốn sau cột hành lang, lặng lẽ nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy ta đã tự hỏi, trên thế gian này sao lại có một người kỳ lạ đến vậy, rõ ràng chẳng hề quen biết ta, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện đứng ra gánh vác trách nhiệm thay ta."

 

"Ta chỉ là chướng mắt cảnh cậy mạnh hiếp yếu mà thôi."

 

"Ta biết. Nhưng đối với cá nhân ta mà nói, đó chính là ân cứu mạng."

 

Ngài ấy khẽ mỉm cười, ánh trăng dịu dàng vờn quanh góc mặt.

 

Ta cũng nhoẻn miệng cười, nâng chén rượu lên, cụng nhẹ vào chén của ngài ấy.

 

Đêm hôm đó, ngài ấy đã tâm sự rất nhiều.

 

Ngài ấy kể lại những tháng ngày gian khổ trưởng thành chốn thiền môn, hành trình gian nan dùi mài kinh sử để đoạt lấy công danh, cùng với cái cách ngài ấy từng bước trèo lên được vị trí quyền cao chức trọng như hiện tại.

 

Ngài ấy nói, những năm tháng ấy chẳng một ai chìa tay giúp

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đỡ, chẳng một ai nguyện ý chở che, chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng mà vượt qua tất thảy.

 

Vầng trăng vằng vặc trên cao chẳng biết đã tròn vành vạnh từ lúc nào, bàng bạc rọi xuống phủ kín lấy hình hài nam nhân ấy.

 

Ngài ấy tựa lưng vào ghế, tựa như đang trút cạn từng chút, từng chút một những uất ức, muộn phiền đã đè nén vùi lấp từ tận sâu thẳm trong lòng.

 

Chương 16

 

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua như cũ.

 

Hằng ngày, ta đi tuần tra các cửa hiệu, rà soát lại sổ sách.

 

Tạ Lẫm hễ có thời gian rảnh rỗi lại ghé qua, khi thì dạy A Nguyên học giải toán, lúc lại phụ ta kiểm tra sổ sách, thỉnh thoảng chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần ngồi lặng lẽ nhâm nhi một chén trà.

 

Xuân Hạnh hay cười trêu ghẹo: "Vị đại nhân của Đại Lý Tự này, sao lại nhàn nhã đến thế cơ chứ."

 

Cho đến một ngày nọ, Tống Nương Tử dáng vẻ hoang mang tột độ chạy đến tìm ta.

 

"Đông gia, xảy ra chuyện lớn rồi."

 

Ta buông cuốn sổ trên tay xuống: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Người của Đại Lý Tự vừa ập đến, bảo rằng muốn kiểm tra danh sách của học đường."

 

"Họ nói có người âm thầm tố giác, trong số những cô nương mà học đường chúng ta thu nhận, có... có nô tỳ đào vong."

 

"Sao có thể như vậy được?"

 

"Ta cũng không rõ nữa." Nàng ấy gấp gáp vò mười ngón tay vào nhau: "Bọn họ điều tra vô cùng gắt gao, đã sai người tịch thu toàn bộ hộ tịch của các cô nương mang đi rồi. Đám người Xuân Ni sợ hãi đến mức khóc thét lên, gạn hỏi thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời, chỉ biết ôm nhau khóc rống..."

 

Ta bật dậy khỏi ghế.

 

"Người của nha môn đâu rồi?"

 

"Vẫn đang ở học đường." Tống Nương Tử vội vàng lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán: "Vị quan gia đó bảo, phải mang hộ tịch về nha môn tra xét trước, đợi làm rõ ràng mọi chuyện rồi mới tính tiếp. Ta thân cô thế cô, làm sao ngăn cản được họ..."

 

Ta chẳng buồn lên tiếng, sải bước đi thẳng ra ngoài.

 

"Đông gia, ngài định đi đâu vậy?"

 

"Đến học đường."

 

Bên trong học đường đã sớm loạn thành một mớ bòng bong.

 

Các cô nương túm năm tụm ba đứng túm tụm dưới hành lang, kẻ thì sụt sùi lau nước mắt, người thì rầm rì to nhỏ bàn tán.

 

Vừa trông thấy ta bước vào, tất cả lập tức ùa tới vây kín xung quanh.

 

"Đông gia, bọn người Xuân Ni liệu có bị bắt đi không?"

 

"Đông gia, có phải tất cả chúng ta cũng sẽ bị mang ra điều tra không?"

 

"Đông gia..."

 

Ta điềm tĩnh giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người trật tự.

 

"Tất cả quay trở lại lớp học ngay cho ta."

 

Đám tiểu nương tử đồng loạt ngẩn người.

 

"Tống Nương Tử, đóng cổng lại. Ai có tiết học thì vào lớp, ai cần thêu thùa thì tiếp tục thêu thùa."

 

Tống Nương Tử gật đầu vâng dạ, lùa đám học trò vào trong phòng.

 

Ta đứng lặng dưới mái hiên một lát, sau đó cất bước hướng về phía sổ phòng.

 

Các loại giấy tờ hộ tịch bị lục tung lộn xộn, vương vãi lộn xộn khắp mặt bàn.

 

Ta tỉ mẩn lật giở từng tờ một —— Xuân Ni, Tiểu Nguyệt, Thúy Nhi... hộ tịch của ba cô nương đó quả nhiên đã bị người ta cưỡng chế cầm đi.

 

Trong thâm tâm ta hiểu rất rõ, thân phận thật sự của mấy đứa nhỏ vốn chẳng thể nào qua mắt được tai mắt quan phủ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!