"Hoàng hậu là nàng muốn ôm Trẫm, vậy thì theo lý lẽ, người đi tới phải là nàng chứ không phải Trẫm."
Ta nghệt mặt ra. Đây là loại lý lẽ quái quỷ gì vậy? Ta sống trên đời hơn mười bảy năm, thật chưa từng nghe qua quy tắc này. Ngay cả 8386 cũng im bặt mất ba giây rồi khẽ rít lên trong đầu ta. Không lẽ chàng thật sự là thiên tài trong bộ môn "làm nũng học"?
Hoàng Phủ Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười trêu chọc:
"Nhanh lên, Trẫm cho nàng ôm một cái."
Thế là ta đành ngoan ngoãn bước đến. Theo đúng "đạo lý" của chàng, vì ta là người đòi ôm nên ta phải là kẻ chủ động vòng tay trước. Nhưng chưa kịp làm gì, chàng đã nhanh hơn ta một bước. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông đã vòng qua eo thon, kéo cả người ta đập vào lồng ngực vững chãi, giọng nói vang lên bên tai mang theo ý cười đắc ý:
"Trẫm không muốn ôm ôm."
Chàng cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên môi ta, khoảng cách gần đến mức khiến tim ta loạn nhịp liên hồi.
"Trẫm muốn hôn hôn rồi, không cần báo trước."
Dứt lời, chàng khẽ cúi xuống, mổ lên môi ta một cái. Chụt... rồi lại một cái, chụt chụt. Tiếng hôn liên tiếp vang lên, đều đặn như chim gõ kiến giữa rừng già, vừa nhanh vừa tinh nghịch, lại vừa khiến người ta không biết nên giận hay nên cười.
Ta đỏ bừng mặt, nghiêng đầu tránh né, vừa tức vừa xấu hổ đấm nhẹ vào ngực chàng:
"Bệ hạ, người không đứng đắn gì hết!"
Hoàng Phủ Kỳ chỉ cười lớn, giọng chàng nhẹ bẫng mà lại khiến lòng ta rối bời như tơ vò:
"Là Hoàng hậu nàng bảo Trẫm lại đây ôm cơ mà."
***
Sáng hôm sau, Mẫu thân vào cung. Vẫn là dáng vẻ đoan trang quý phái thường ngày, nhưng lần này bước chân bà vội vã, sắc mặt thì tái nhợt không còn chút máu. Vừa bước vào nội điện, bà đã lao đến nắm chặt lấy tay ta, giọng nói run rẩy không giấu được sự hoảng loạn:
"Ngọc nhi, con phải cứu đệ đệ con!"
Ta vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế để bà bình tĩnh lại. Chỉ thấy trên gương mặt vốn được bảo dưỡng kỹ càng của bà, từng đường nét tinh tế đều hằn lên sự lo âu tột độ.
"Hòa Nhi gây ra chuyện lớn như vậy, tổ mẫu, thẩm mẫu của con đều lo đến phát ốm rồi. Nếu nó thật sự bị phạt nặng, mặt mũi An gia chúng ta cũng mất sạch, sau này còn biết lấy gì mà đứng vững trong chốn kinh thành này
Giọng bà vừa nói vừa nghẹn lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ta lạnh buốt, như thể ta là chiếc cọc gỗ cuối cùng giữa dòng nước lũ.
"Ta và cha con đã bàn bạc nhiều ngày nay, cuối cùng vẫn thấy ở An gia bây giờ, chỉ có lời nói của con mới đủ trọng lượng trước mặt Hoàng thượng. Con xem có cách nào cứu Hòa Nhi không? Hay ít ra, cầu xin Bệ hạ nương tay một chút."
Ta khẽ thở dài, trong lòng nặng trĩu:
"Mẹ, Bệ hạ muốn làm gì, con sao dám tùy tiện xen vào? Hơn nữa, đây là liên quan đến một mạng người..."
Nghe đến đây, bà lập tức châu mày, ánh mắt lóe lên tia bất mãn, giọng điệu thay đổi hẳn:
"Mẹ biết, nhưng kẻ đó chẳng qua chỉ là một tên chưởng quầy tửu lâu thấp hèn. Hai đứa nhỏ bốc đồng một chút, ai ngờ ông ta lại cố chấp ra mặt chống đối để mọi chuyện thành ra thế này. Lão già ấy chết cũng là do tự mình chuốc lấy!"
Giọng bà tràn đầy phẫn uất, không hề có chút thương cảm nào cho người đã khuất. Ta im lặng nhìn mẹ, cảm thấy sống lưng lạnh toát.Ta không hề ngạc nhiên.
Bao năm sống trong nhung lụa ở địa vị cao sang, mẹ đã quen với việc xem mạng sống của đám thảo dân chẳng đáng một đồng. Ngay cả khi đại họa ập đến trước mắt, phản ứng đầu tiên của bà vẫn là tìm một kẻ thế mạng để trút bỏ trách nhiệm. Bà vẫn là mẫu thân của ta – quý phái, thông tuệ, nhưng cũng tàn nhẫn đến lạnh lùng.
Ta dù trong lòng không tán đồng, cũng chẳng thể lay chuyển được bản tính của bà. Thấy đôi bàn tay bà đang run lên vì lo sợ, ta đành dịu giọng, tiết lộ chút ít về cuộc trò chuyện với Hoàng Phủ Kỳ đêm qua.
"Mẹ yên tâm, Bệ hạ đã có quyết định rồi. Người không cần lo lắng quá, Hòa Nhi sẽ không mất mạng, An gia cũng sẽ bình an vô sự."
Hàng lông mày đang chau chặt của mẹ khẽ giãn ra đôi chút, nhưng rồi rất nhanh lại nhíu lại, vẻ lo âu chưa tan biến hẳn.
"Không chỉ là chuyện An gia tồn vong, mà còn là Hòa Nhi nữa. Đó là độc đinh của Tam thúc con. Con cũng biết đấy, An gia có được cơ nghiệp ngày hôm nay, phần lớn là nhờ Tam thúc con bôn ba toan tính ngược xuôi. Nếu ngay cả đứa con duy nhất của ông ấy mà chúng ta cũng không giữ được, thì ta và cha con biết ăn nói thế nào với người ta?"
Bà càng nói, lời lẽ càng trở nên dối trá, gượng gạo.
Khi thì bà kể lể Hòa Nhi từ nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện ra sao, chẳng qua là bị đám hồ bằng cẩu hữu bên ngoài lôi kéo làm hư. Khi thì bà than thở Tam thúc là rường cột của gia tộc, nếu xảy ra chuyện gì, cả cái An gia này coi như gãy đi xương sống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận