"Mẹ, từ lúc vào đây đến giờ, người vẫn chưa hỏi con vào cung sống có tốt không?"
Bà thoáng sững người, ánh mắt chớp nhẹ, bàn tay gượng gạo đưa lên vuốt lại tóc mai, giọng nói bỗng trở nên lý nhí:
"Mẹ... vì lo cho Hòa Nhi quá nên nhất thời sơ suất. Mẹ làm gì có lúc nào không nghĩ đến con cơ chứ?"
Nói rồi, bà vội vàng đứng dậy, quan sát ta từ đầu đến chân, ánh mắt dần dịu xuống vẻ hài lòng:
"Mẹ thấy con còn xinh đẹp, nhuận sắc hơn khi ở nhà, sắc mặt hồng hào thế này, chứng tỏ Bệ hạ đối đãi với con hẳn là không tồi."
Ta mím môi, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Vâng, Bệ hạ... rất tốt với con."
"Thế là tốt rồi."
Bà cười, nụ cười chân thật hiếm hoi xuất hiện trong suốt buổi sáng hôm nay.
"Chỉ cần con trong cung yên ổn, mẹ cũng yên tâm. Mà đã như vậy..."
Ánh mắt bà đột nhiên sáng rực lên, đầy vẻ toan tính:
"Vậy con nói giúp một tiếng đi, xin Bệ hạ thả Hòa Nhi ra nhé?"
Khóe môi ta vừa hé nụ cười liền lập tức cứng đờ rồi hạ xuống. Một tiếng "nhé" của bà, nghe nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng như ngàn cân đá tảng đè ép lên lồng ngực ta.
Ta chậm rãi buông tách trà xuống, nụ cười trên môi nhạt nhòa như sương khói:
"Mẹ, chốn thâm cung này đâu phải chuyện gì cũng chỉ cần nói một câu là xong."
Bà không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu. Còn ta, trong khoảnh khắc ấy chỉ thấy rõ một sự thật tàn nhẫn: An gia luôn cần ta đứng ra nói đỡ cho họ, nhưng chưa từng có ai thật tâm hỏi xem ta có mệt mỏi hay không.
Trong lòng ta dâng lên một luồng khí nghẹn ứ, vừa nóng hổi, vừa lạnh lẽo, lại cay xè nơi sống mũi. Nhưng ta vẫn cố kìm nén, giữ lấy nụ cười dịu dàng giả tạo trên môi:
"Mẹ đừng bận tâm đến chuyện của An Hòa Chi nữa. Hắn gây họa quen thói rồi, lần này cứ để Bệ hạ dạy cho hắn một bài học nhớ đời đi. Người vất vả lắm mới vào cung một chuyến, chúng ta hãy chỉ nói chuyện riêng của hai mẹ con thôi."
"An Thư Ngọc!"
Giọng mẹ cắt ngang lời ta, sắc bén như một lưỡi dao lạnh lùng. Bà hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như đang phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn thịnh nộ.
"An Hòa Chi cũng là biểu đệ của con! Con làm tỷ tỷ, sao lại có thể máu lạnh vô tình đến như vậy?
Ta siết chặt bàn tay dưới lớp tay áo rộng, những lời dồn nén trong lòng bật ra nhanh hơn cả lý trí:
"Mẹ! Lần này hắn thật sự đã quá đáng rồi! Nếu cứ bao che dung túng cho hắn như vậy, lần sau hắn gây ra họa tày trời hơn thì sao? Ai có thể bảo vệ hắn cả đời? Hắn chỉ nhỏ hơn con một tuổi, hắn cũng đã trưởng thành rồi, không thể cứ mỗi lần phạm sai lầm lại bắt cả An gia phải đi dọn dẹp hậu quả!"
Ta hít sâu một hơi, nhưng không thể ngăn được câu nói cuối cùng, thốt ra như một mũi dao vô thức găm vào tình mẫu tử:
"Người đối với con thì một mực nghiêm khắc, khắt khe từng chút một, tại sao lại bao dung cho hắn đến mức vô nguyên tắc như thế? Hắn đâu phải con ruột do người đẻ ra!"
Không gian dường như ngưng đọng trong thoáng chốc. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài song cửa, thổi vào lạnh buốt và trống rỗng đến tê người.
Mẹ khẽ nhắm mắt lại. Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, ánh nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là sự tức giận bùng nổ, mà là sự lạnh lùng đến đáng sợ, xa lạ vô cùng.
"Vì Hòa Nhi là con trai của An gia, vĩnh viễn đều là như vậy. Lý do chỉ đơn giản thế thôi."
Giọng bà bình thản, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa thái sơn, giáng thẳng xuống tim ta.
"Còn con... con là bát nước đã hắt đi, là con gái đã xuất giá, không còn là người của An gia nữa."
Ta chết lặng.
Cảm giác như có ai đó dội thẳng một gáo nước băng lạnh lẽo từ đỉnh đầu xuống, cái lạnh thấu từ da thịt thấm vào tận tâm can, tủy sống. Ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng đôi môi chỉ run run, nghẹn đắng...Cổ họng ta nghẹn ứ, không phát ra nổi âm thanh nào trọn vẹn. Mãi một lúc lâu sau, ta mới thều thào, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự chua xót:
"Nếu con đã không còn là người của An gia nữa, vậy thì dựa vào đâu... dựa vào đâu mà con phải giúp người cứu An Hòa Chi?"
Ánh mắt Mẹ thoáng dao động, nhưng rồi rất nhanh, bà thu lại sự bối rối ấy, thay bằng vẻ lạnh nhạt đến tàn nhẫn:
"Nếu ta sớm biết con không thể trông cậy được, hà tất phải tốn công nhọc sức vào cung làm gì. Bao nhiêu năm An gia nuôi dưỡng kỹ lưỡng, những thứ dạy dỗ con bấy lâu nay đều đã đổ sông đổ biển hết rồi."
Bà kịp dừng lại giữa câu, có lẽ sợ mình nói quá lời sẽ hoàn toàn cắt đứt đường lui. Bàn tay bà run run đưa lên xoa thái dương, buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi:
"Thôi, con không cứu thì thôi. Ta và cha con sẽ tự nghĩ cách khác."
Bình Luận Chapter
0 bình luận