HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngồi bên cạnh mài mực, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nét bút rồng bay phượng múa của chàng. Gương mặt tuấn tú kia phẳng lặng như mặt hồ, không lạnh lùng cũng chẳng vồn vã, tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an. Nước không gợn sóng thì trong, nhưng nước quá tĩnh lại càng khó dò đáy.

 

Ta không đoán được tâm tư đế vương, càng không biết số phận của An Hòa Chi và cả An gia rồi sẽ đi về đâu.

 

Bỗng nhiên, Hệ Thống 8386 từ đâu nhảy ra, giọng nói lảnh lót vang lên trong đầu ta đầy hào hứng:

 

"Muốn biết thì đơn giản mà! Ký chủ làm chút chuyện 'sắc sắc' đi. Lúc đàn ông mê đắm, miệng lưỡi thường thật thà lắm đó."

 

Ta giật mình suýt làm đổ cả nghiên mực, nghiến răng mắng thầm: "Ngươi im ngay cho ta!"

 

"Nghiêm túc đấy!" Hệ thống vẫn kiên trì dụ dỗ. "Chiêu này trăm trận trăm thắng, ta đã thử nghiệm thực tế ở ba thế giới rồi, độ chính xác lên đến 99,99%!"

 

Ta hận không thể lấy nắp nghiên mực bịt kín đôi tai lại. Đúng lúc ấy, Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu, đầu bút lông lơ đãng quệt nhẹ qua mu bàn tay ta. Một vệt mực đen loang ra nhàn nhạt, như vô tình, lại tựa hồ cố ý trêu chọc.

 

8386 lập tức reo lên: "Thấy chưa? Thấy chưa? Chàng đang khơi gợi bầu không khí ái muội kìa!"

 

Ta quát thầm: "Ngươi đừng nói bậy!"

 

"Nàng nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Không mài mực nữa sao?"

 

Giọng nói trầm thấp của Hoàng Phủ Kỳ vang lên, mang theo chút không hài lòng. Ta giật mình, buột miệng đáp:

 

"Thiếp đang nghĩ chuyện của An Hòa Chi."

 

Lời vừa thốt ra, ta lập tức hối hận muốn cắn lưỡi.

 

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng ngọn bút lướt sột soạt trên mặt giấy Tuyên Thành. Âm thanh khe khẽ ấy lại khiến lòng ta run rẩy từng hồi. Hoàng Phủ Kỳ không đáp lời. Chàng chấm thêm mực, tiếp tục múa bút, sắc mực trên giấy mỗi lúc một đậm hơn.

 

Đến khi đề xong dòng lạc khoản, chàng gác bút, nhẹ nhàng thổi khô vết mực rồi mới ngước mắt nhìn ta, thong thả hỏi:

 

"Vậy nàng nghĩ sao?"

 

"Nói ra nghe thử xem."

 

Ta run rẩy lựa lời, cẩn trọng đáp: "Tất cả đều do Bệ hạ định đoạt, không cần để ý đến suy nghĩ của thiếp."

 

Chàng gật đầu rất khẽ, vẻ mặt thản nhiên: "Như vậy à? Được rồi."

 

Sau đó, chàng buông một câu nhẹ bẫng khiến ta suýt chút nữa ngã khỏi ghế ngồi:

 

"Vậy thì chém đi."

 

Không khí trong tẩm điện như đông cứng lại.

 

"Cũng... cũng không thể hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của thiếp như vậy chứ..." Ta lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Bỗng nhiên, đôi vai rộng của người trước mặt khẽ run lên. Chàng cúi đầu, bật ra tiếng cười trầm thấp, nghẹn ngào trong cổ họng hồi lâu. Tiếng cười ấy mang chút đùa cợt, chút nuông chiều và rất nhiều sự ấm áp.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Ta sững sờ nhìn chàng, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, bèn nghiêng đầu húc nhẹ vào vai chàng làm nũng:

 

"Bệ hạ, người nói chuyện đàng hoàng đi, đừng trêu thiếp nữa!"

 

Hoàng Phủ Kỳ nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt phượng cong cong, khóe môi vẫn vương nét cười chưa tan: "Được, vậy Trẫm nói chuyện đàng hoàng."

 

Chàng phất tay ra hiệu cho cung nhân treo bức tranh lên, giọng nói lười nhác nhưng vẫn đầy uy nghi:

 

"Vậy được rồi, không chém hắn nữa."

 

Câu nói nhẹ tênh như gió thoảng mây bay, nhưng ta lại nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nụ cười trên môi chàng vẫn chưa tắt hẳn, đôi mắt đen láy sâu thẳm như vành trăng non ấy, vừa dịu dàng lại vừa nguy hiểm khôn lường. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặtSắc mặt chàng lại trầm xuống đôi phần, giọng nói cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc, uy nghi hơn:

 

"Nàng không cần lo lắng, An Hòa Chi sẽ không chết, An gia cũng sẽ không vì chuyện này mà suy tàn. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, không thể bỏ qua hoàn toàn được. Cũng nên phạt hắn một chút để răn đe, để người trong thiên hạ biết Trẫm làm Hoàng đế không phải để kẻ khác tùy tiện thử thách giới hạn."

 

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, thì trong đầu, Hệ Thống 8386 đã bắt đầu lải nhải không ngừng:

 

"Tôi hỏi này, hắn nói dài dòng văn tự như thế rốt cuộc là có chém hay không? Không nói rõ xử thế nào, lời lẽ cứ mơ hồ như sương mù, chẳng thực tế chút nào, cứ như đang xem phim Bệ hạ biết tuốt phiên bản ngôn tình sến súa vậy."

 

Ta khẽ cười, trong lòng lại trào dâng một dòng nước ấm áp. Hệ thống là vật vô tri có thể không hiểu, nhưng ta hiểu, trong lời chàng đã có đủ mọi điều ta cần nghe. Chàng không định nhân cơ hội này để động tới căn cơ của An gia, đó đã là ân huệ ngập trời.

 

Với một vị Đế vương trẻ tuổi đang trong giai đoạn siết chặt quyền hành, thanh trừng bè phái mà vẫn nói ra được câu "An gia không sao", điều đó đã là một lời bảo chứng quý hơn vàng ngọc. Ta nhẹ nhàng dỗ dành hệ thống, biết như vậy là đủ rồi, chàng đối với ta đã thực sự rất tốt.

 

Thật ra, nếu đổi lại là người khác ngồi trên ngai vàng kia, với quyết tâm thanh trừng thế gia vọng tộc, thì có lẽ ta đã sớm bị cô lập trong thâm cung hoặc bị xem là mối họa cần diệt trừ tận gốc. Nhưng Hoàng Phủ Kỳ lại khác, chàng vẫn đối đãi với ta bằng sự bao dung và tình cảm chân thành như vậy.

 

Vừa nghĩ đến đó, 8386 lại chen ngang, giọng điệu hệt như một đứa trẻ đang đòi ăn cơm:

 

"Được rồi, yên chuyện rồi thì mau làm nũng một cái đi! Nhanh lên cho tôi ăn no một bữa!"

 

Lần này, ta thật lòng đồng ý với yêu cầu của nó. Ta cười khẽ, giang rộng hai tay về phía chàng, giọng nói mềm mại như tơ lụa, ngọt ngào làm nũng:

 

"Bệ hạ, thiếp muốn ôm một cái... Lại đây, ôm một cái đi mà."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!