HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà đứng dậy. Giữa ánh sáng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ khắc hoa, ta thấy bóng dáng ấy vẫn thẳng tắp, vẫn cao quý và kiêu hãnh như ngày nào, chỉ có bàn tay cầm khăn lụa là khẽ run lên.

 

"Đứa con này luôn không nghe lời, chỉ biết làm mẹ đau lòng."

 

Nói rồi, bà quay người bước đi, không một lần ngoảnh lại. Từng tiếng gót giày chạm xuống nền gạch lạnh lẽo vang lên khô khốc. Xa dần, xa dần.

 

"Mẹ về đây, con cứ ở trong cung mà làm vị Hoàng hậu cao quý của con đi."

 

Cánh cửa điện nặng nề khép lại. Ta ngồi yên tại chỗ, thất thần nhìn vệt nắng loang lổ trên sàn, tựa như vết nứt mong manh giữa tình thân và bổn phận đang ngày càng toác rộng. Một bên là gia đình đã sinh thành dưỡng dục, một bên là triều đình, là phu quân, là nơi đang giam giữ ta trong cái lồng son thếp vàng này.

 

Và bỗng nhiên, ta đau đớn nhận ra, từ giây phút bước chân vào cung cấm, ta đã không còn là An Thư Ngọc - hòn ngọc quý trên tay của An gia nữa. Ta chỉ còn lại thân phận duy nhất: Hoàng hậu của Hoàng Phủ Kỳ.

 

***

 

Khi Hoàng Phủ Kỳ trở về, ta đã cố gắng bình tâm lại.

 

Như mọi ngày, ta đón chàng bằng trà nóng, bánh ngọt, cùng nụ cười dịu dàng chuẩn mực đã được rèn luyện suốt mười mấy năm để che giấu mọi tâm tư. Ta còn cố ý bày bàn cờ ra, khẽ nói:

 

"Bệ hạ, làm một ván không?"

 

Hoàng Phủ Kỳ không đáp. Ánh nến hắt lên gương mặt tuấn tú của chàng, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang im lặng quan sát ta, áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Chàng nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta gần như tưởng mình sắp bị ánh mắt sắc bén kia soi thấu hết mọi bí mật tâm can, rồi mới chậm rãi cất giọng:

 

"Hoàng hậu, trông nàng có vẻ muốn khóc. Mẹ nàng đã nói gì với nàng?"

 

Ta khẽ "a" một tiếng, tim đập trật một nhịp, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:

 

"Không có gì, chỉ là... nói chuyện riêng tư của hai mẹ con thôi. Bệ hạ, chúng ta chơi cờ đi."

 

"Không chơi."

 

Giọng chàng lạnh đến mức ngọn nến trên bàn cũng như khẽ run lên vì sợ hãi. Hiếm khi ta thấy Hoàng Phủ Kỳ thật sự tức giận như vậy. Ta ôm hộp quân cờ, ngơ ngẩn đứng giữa tẩm điện, không biết mình đã làm sai ở đâu. Rõ ràng ta đã cố gắng giấu đi tâm trạng tồi tệ, không để chuyện của Mẹ ảnh hưởng đến chàng, vậy mà vẫn khiến chàng không vui.

 

Bất ngờ, Hoàng Phủ Kỳ quay đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hàng cung nữ đang cúi đầu im lặng hầu hạ xung quanh.

 

"Ngươi!"

 

Chàng chỉ tay vào một cung nữ thân cận:

 

"Hôm nay Hoàng hậu và Thư Phu nhân nói những gì? Kể lại cho Trẫm. Không được sót

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một chữ."

 

Ta sững người. Diễn biến này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ta. Ta vội vàng nháy mắt liên tục với cô cung nữ kia, ra hiệu "câm mồm, câm mồm mau", nhưng rõ ràng ánh mắt của ta chưa đạt đến trình độ truyền âm nhập mật.

 

Nàng ta không hiểu ý ta, cứ thế kể hết mọi chuyện trơn tru như nước chảy mây trôi. Thật không ngờ, một người bình thường như thế mà trí nhớ lại thuộc hàng tuyệt đỉnh cung đình. Câu nào Mẹ nói, nàng ta lặp lại từng chữ, thậm chí còn thêm thắt chi tiết biểu cảm khiến ta chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

 

Hoàng Phủ Kỳ nghe xong, khẽ hừ lạnh một tiếng. Giọng chàng trầm thấp nhưng từng chữ như gõ mạnh vào lòng ta:

 

"Nàng là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Bà ta cư xử như vậy là đại bất kính."

 

Không khí trong điện như đông cứng lại. Ta chưa kịp mở miệng biện hộ cho Mẹ một câu nào, chàng đã phất tay áo, ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống.

 

Cánh cửa vừa khép, chàng liền bước tới, nắm lấy tay ta dẫn đến bên giường. Chăn đệm đã được trải sẵn, mềm mại và ấm áp, thoang thoảng mùi hương long não dịu nhẹ an thần.

 

Hoàng Phủ Kỳ không nói gì, chỉ kéo ta vào trong, dùng chăn bọc kín ta lại như một con tằm, như thể muốn ngăn cách ta với cả thế gian lạnh lẽo đầy toan tính bên ngoài.

 

Giọng chàng vang lên, trầm ấm mà dịu dàng đến nao lòng:

 

"Hoàng hậu, ở đây không có ai khác, muốn khóc thì khóc đi."

 

Ta mím chặt môi, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng hổi. Nhưng nước mắt vừa chực trào rơi, chàng lại cúi đầu, ghé sát vào tai ta, thì thầm một câu nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

 

"Trẫm che cho nàng. Nếu lát nữa có người hỏi, cứ nói là Trẫm khóc."

 

Trong phút chốc, ta không kìm nổi mà bật cười một tiếng, tiếng cười nghẹn ngào xen lẫn nức nở, vỡ òa trong lồng ngực.

 

Người đời vẫn nói đế vương vô tình, nhưng Hoàng Phủ Kỳ lại dùng chính quyền thế và sự bá đạo của mình để cho ta một lý do được yếu đuối, được sống thật với chính mình.Giờ khắc này ta mới chợt hiểu, hóa ra có đôi khi được người khác cho phép yếu đuối, cho phép khóc òa cũng là một loại dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

 

Ban đầu, ta thật sự không thể khóc nổi. Cổ họng như bị ai đó chặn lại, lồng ngực tràn đầy uất ức nhưng nước mắt lại cố chấp không chịu tuôn rơi.

 

Hoàng Phủ Kỳ nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh và ôn hòa, giọng nói chậm rãi tựa như gió xuân lướt qua:

 

"Không khóc được thì thôi, trút bỏ chút bầu tâm sự cũng được. Trẫm ở đây, Trẫm lắng nghe nàng."

 

Câu nói ấy nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến cả tẩm điện lạnh lẽo dường như ấm lên từng chút một.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!