Cha ta vui mừng khôn xiết, ân cần mời Thái tử lên ghế thượng khách, cùng nâng ly đàm đạo. Mẹ lại không vui vẻ đơn thuần như thế. Bà liên tục ra hiệu bằng mắt, bảo ta đến gần rót rượu, nói chuyện để lấy lòng chàng.
Nhưng ta không nhúc nhích. Khi ấy da mặt ta còn mỏng, lại sợ thất lễ trước người lạ, chỉ biết cúi đầu nắm chặt tay áo. Mẹ càng ra hiệu, người ta càng cứng đờ như gỗ đá.
Cuối cùng, bà không chịu nổi sự rụt rè của ta, liền kiếm cớ kéo ta ra ngoài hành lang. Tiếng gió thổi qua bức rèm lụa phần phật, giọng mẹ lạnh buốt vang lên:
"Đồ vô dụng! Cơ hội tốt như thế mà cũng không biết nắm bắt. Sau này Thái tử cưới người khác, con có khóc cạn nước mắt cũng chẳng ai thương đâu."
Ta im lặng rất lâu, rồi lần đầu tiên trong đời dám cãi lại mẹ. Bằng tất cả dũng khí mà một đứa con gái mười lăm tuổi có thể gom góp được, ta run rẩy nói:
"Con không muốn làm Thái tử phi! Từ đầu đến cuối đều là người muốn con làm Hoàng hậu, là người luôn áp đặt kỳ vọng của mình lên vai con!"
Mẹ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
"Nếu không thì sao? Con nghĩ chúng ta vì sao lại cho con ăn ngon mặc đẹp, dốc lòng nuôi lớn? Nếu con không muốn nghe theo sự sắp đặt của An gia, vậy thì cút khỏi đây đi. Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, ta coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này."
Câu nói ấy như nhát dao bén nhọn xẻ làm đôi trái tim ta. Nhưng bà vẫn chưa dừng lại, có lẽ sẽ còn tuôn ra nhiều lời cay độc hơn nữa nếu khi đó Hoàng Phủ Kỳ không xuất hiện.
Giọng chàng vang lên từ sau bụi liễu rủ, nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng thẳng, lại mang theo vài phần ý cười:
"Cô... đến không đúng lúc sao?"
Chúng ta đều sững sờ. Chàng vén cành liễu bước ra, gió nhẹ lùa qua mái tóc đen nhánh, ánh sáng rực rỡ chiếu lên y phục thường ngày của Thái tử, tôn lên vẻ anh tuấn phi phàm. Chàng mỉm cười lịch thiệp, khẽ cúi đầu chào:
"An Thư Ngọc, đúng không? Thường nghe Mẫu hậu nhắc đến nàng, nói nàng phẩm mạo xuất chúng, đức tài kiêm toàn."
Trong khoảnh khắc đó, ta thoáng nhìn thấy khuôn mặt mẹ bừng sáng. Ánh mắt bà lấp lánh, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ. Niềm vui ấy rực rỡ như thể tất cả mọi toan tính của bà đều sắp thành công mỹ mãn.
Còn ta thì đứng đó lặng lẽ, cô độc, trong lòng chỉ vang vọng một câu chua xót: *Thì ra, làm con gái của mẹ chưa bao giờ là để được yêu thương.*
Trong ký ức của ta, những cảnh tượng như vậy xuất hiện quá nhiều. Ta đã không thể nhớ hết mẹ đã nói bao nhiêu lời khó nghe, bao nhiêu lần làm tổn thương ta. Nhưng bà cũng không phải hoàn toàn chỉ đối xử tệ bạc với ta, bà cũng đã từng rất tốt với ta.
Ta vẫn nhớ lúc nhỏ mỗi khi ta đổ bệnh, mẹ cũng ngày đêm
"Ông trời phù hộ cho con của ta, ta nguyện ý thay nó chịu mọi bệnh khổ."
Lúc rảnh rỗi, bà cũng sẽ đưa ta ra ngoại ô kinh thành ngắm phong cảnh, mua cho ta kẹo hồ lô ngọt ngào và bánh thịt nóng hổi. Đêm ngủ, mẹ cũng sẽ rón rén vào phòng, lén lút đắp lại chăn cho ta vì sợ ta lạnh.
Những việc làm nhỏ nhặt này của bà cũng đã từng khiến ta cảm động rưng rưng. Ta thỉnh thoảng vẫn ngây thơ nghĩ rằng, nếu bà có thể luôn tốt với ta như thế, ta sẽ nguyện ý làm bất cứ điều gì cho bà, cho dù là việc sai trái tày trời.
Hoặc nếu bà có thể luôn đối xử tệ bạc, lạnh lùng với ta, ta liền có thể hạ quyết tâm triệt để cắt đứt mọi liên hệ với An gia, không còn vương vấn.
Nhưng chính sự tốt xấu thất thường ấy mới là điều tàn nhẫn nhất. Ta cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn, tự giằng xé tâm can. Vết thương trong lòng vừa rách ra rồi lại lành, lành rồi lại rách toạc.
Tình cảm của ta dành cho mẹ vô cùng phức tạp. Đó không phải tình yêu thuần túy, cũng chẳng phải hận thù đơn thuần. Đó là yêu một cách đau khổ, và trong nỗi oán hận lại xen lẫn niềm khao khát được yêu thương.
Ta vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Hoàng Phủ Kỳ, nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt vạt áo chàng.Nước mắt ta thấm ướt vạt áo chàng từng chút một. Ta dùng y phục của chàng lau đi đôi mắt sưng đỏ, chàng cũng chẳng hề giận dữ, chỉ ôm lấy ta, cách một lớp chăn gấm nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ta.
Chàng đang lặng lẽ bầu bạn cùng ta, và cả 8386 nữa. Mặc dù nó không lên tiếng, nhưng ta biết, nó cũng đang hiện diện nơi đây.
Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên cất lời. Chàng hỏi:
"Nàng có biết vì sao Trẫm lại chọn nàng làm Hoàng hậu không?"
Ta vốn định thành thật lắc đầu, nhưng nghĩ đến Lâm Phỉ Nhiên - vị nữ hiệp khách kia, ta lại nức nở, đưa ra một suy đoán hợp lý:
"Vì Lâm Phỉ Nhiên không thích, nên thiếp mới nhặt được chỗ trống này sao?"
Hoàng Phủ Kỳ đâu đến nỗi mất giá như vậy. Chàng chậm rãi đáp:
"Trước đây Trẫm nghĩ, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, không có khuyết điểm, thì cưới ai cũng chẳng khác nhau là mấy."
"Chỉ là ngày đó, thấy nàng bị mẹ trách phạt, thấy đôi mắt nàng ướt đẫm lệ, thật sự trông rất uất ức và đáng thương, Trẫm liền nghĩ, chính là nàng rồi."
Ta không nhịn được mà thốt lên:
"Thật là tùy tiện."
Hoàng Phủ Kỳ khẽ nhéo tai ta, ra hiệu bảo ta đừng ngắt lời, rồi tiếp tục nói:
"Lúc đó đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi như làm phúc, cứu vớt một cô nương nhỏ bé sống không được như ý nguyện. Trước đây Trẫm đối với nàng không có tạp niệm, chỉ nghĩ đã thành thân rồi thì sau này sẽ đối tốt với nàng. Điều này không liên quan đến tình yêu, mà là trách nhiệm Trẫm nên làm."
Bình Luận Chapter
0 bình luận