"Ơ kìa! Dạy cô biết cách làm nũng để giữ lửa hôn nhân mà cũng bị xem là không đứng đắn sao? Cô dám nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi à? Nếu tôi mà có thân xác, tôi thề sẽ nhảy dựng lên mà đá vào đầu gối cô đấy, nếu không tôi không mang họ Tám!"
Nó còn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tuôn ra một tràng giáo huấn:
"Cô xấu hổ cái nỗi gì chứ? Cô đâu có đang lả lơi với gã nam nhân xa lạ nào ngoài chợ. Hai người đã bái lạy thiên địa, là phu thê danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính. Ôm một cái thì có sao? Làm nũng một chút thì chết ai? Đó là thú vui chốn phòng thê, là gia vị tình cảm đấy cô nương ơi!"
Ta tức đến nghiến răng:
"Ngươi..."
Thấy ta cứng họng, nó lại bồi thêm một đòn chí mạng, giọng điệu đột nhiên mềm mỏng hẳn đi, mang theo sự dụ dỗ:
"Hơn nữa, chẳng phải trong lòng cô cũng muốn được gần gũi với chàng sao? Tin tôi đi, làm theo lời tôi lần này chắc chắn không sai đâu."
Ta cắn chặt môi, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập như tiếng trống trận nơi sa trường. Trong đầu vang lên một quyết định liều lĩnh: "Thôi thì chết thì chết, chơi lớn một lần xem sao."
Thế là, nhân lúc Hoàng Phủ Kỳ đang cúi thấp người ngắm cá, hoàn toàn không phòng bị, ta nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm nhao tới ôm chầm lấy chàng từ phía sau.
Hoàng Phủ Kỳ bị tập kích bất ngờ, thân hình cao lớn lảo đảo suýt mất thăng bằng, phải vội vàng chống một tay lên bàn đá để trụ vững.
Ta vùi mặt vào lưng áo chàng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhưng mặt mũi đã đỏ bừng như tôm luộc, cả người run bắn lên. Giọng ta run rẩy, lắp bắp không thành câu:
"Bệ hạ... chàng... chàng thật tốt với thiếp... thiếp... thiếp rất thích..."
Câu nói về cuối vỡ vụn, giọng ta nhỏ dần, nhỏ dần, lí nhí như tiếng muỗi kêu trong gió bão.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Hoàng Phủ Kỳ đứng im như tượng, không nhúc nhích. Còn ta thì chỉ muốn ngay lập tức tìm được một cái hố nẻ nào đó trên nền gạch để chui xuống trốn biệt. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Ta khổ sở than thầm trong lòng:
"8386, ta không muốn sống nữa! Ngươi hại chết ta rồi! Ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!"
Trái ngược với sự hoảng loạn của ta, hệ thống lại cực kỳ lạc quan, đáp lại một câu tỉnh bơ:
"Cô hả? Ha ha ha, chắc chẳng có phiền phức gì lớn lắm đâu."
Ngay lúc
"Hôm nay nàng làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại... nũng nịu như thế?"
Ta cứng họng, đầu óc trống rỗng. Ta chờ đợi hệ thống đưa ra lời chỉ đạo tiếp theo để cứu vãn tình thế, nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng chết chóc. Không một tiếng động, không tín hiệu, không hướng dẫn.
"8386! Ngươi chết đâu rồi?"
Không còn cách nào khác, ta đành luống cuống lặp lại câu nói cũ một cách vụng về:
"Vì... vì Bệ hạ rất tốt."
Hoàng Phủ Kỳ thoáng sửng sốt, rồi khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười khẽ. Giọng chàng trầm ấm, dịu dàng hiếm thấy, lại mang theo chút trêu chọc đầy thâm ý:
"Đa tạ Hoàng hậu khen ngợi. Tuy rằng Trẫm đúng là không tồi, nhưng nàng cũng không kém đâu."
Nói rồi, chàng còn liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý, nụ cười ấy vừa ấm áp tựa nắng xuân, lại vừa mang nét nguy hiểm khiến tim ta lỡ nhịp.
Kể từ ngày đó, hai chú cá chép đỏ chính thức định cư tại Phượng Tê cung, sống một cuộc đời sung sướng còn hơn cả chủ nhân. Không chỉ có "ao riêng" là chiếc chậu sành rát vàng quý giá, mà chúng còn được hai kẻ rảnh rỗi bậc nhất thiên hạ là ta và Hoàng Phủ Kỳ ngày ngày đến trêu chọc, dỗ ăn, thậm chí còn tâm sự chuyện đời với chúng.
Hoàng Phủ Kỳ hầu như đêm nào cũng ghé lại Phượng Tê cung nghỉ ngơi.
Trước khi đi ngủ, ta và chàng thường sẽ cùng nhau làm những việc vụn vặt nhưng ấm áp. Khi thì cùng cho cá ăn, khi lại ngồi song song bên án thư, mỗi người một góc làm việc của mình. Chàng chăm chú phê duyệt tấu chương, còn ta tĩnh tâm luyện thư pháp. Chàng chấm bút son phê duyệt việc quân quốc, ta mài mực tàu viết nên những nét chữ thanh tao. Cảnh tượng ấy nhìn vào, chẳng khác gì một đôi phu thê bình thường đang sống những ngày tháng an yên giữa chốn dân gian, bỏ mặc ngoài kia bao sóng gió triều chính.
Những đêm đông lạnh buốt, gió bấc gào thét ngoài song cửa, chúng ta đặt một lò than hồng giữa phòng, hâm nóng một bầu rượu nồng, cùng nhau nhâm nhi và nói những chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
Bên ngoài, gió rít từng hồi như tiếng than khóc của đất trời, nhưng bên trong tẩm điện, chỉ có ánh đèn vàng lan tỏa dịu nhẹ, hơi ấm bao trùm lấy hai con người đang nương tựa vào nhau. Thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại bấy nhiêu đây, yên tĩnh và bình dị đến mức khiến lòng người mềm lại, quên đi hết thảy mưu toan tranh đấu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận