HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dĩ nhiên, 8386 không thể chịu nổi sự bình yên đến mức "nhàm chán" ấy. Ngày nào nó cũng đinh ninh nhắc nhở ta:

 

"Tình cảm mà không có tiến triển tức là đang thoái hóa! Ký chủ, cô phải học thêm vài kỹ năng nũng nịu nâng cao nữa mới được!"

 

Ta nghe theo lời nó, cũng cố gắng tập luyện vài chiêu thức mới. Nhưng kết quả là mỗi lần ta gồng mình thực hiện một hành động nũng nịu theo đúng giáo trình hệ thống đưa ra, Hoàng Phủ Kỳ lại lộ ra vẻ mặt hoang mang, ánh mắt nhìn ta như đang nhìn một sinh vật lạ, không thể xác định được ta đang muốn gì.

 

Cho đến một ngày trời trong nắng ấm, ta đang ngồi nhàn rỗi đọc cuốn Cổ Tịch, lật đến một đoạn thì bắt gặp hai chữ lạ hoắc...Tra mãi mà vẫn không hiểu nghĩa của hai chữ ấy, ta bèn quyết định đi hỏi Hoàng Phủ Kỳ.

 

Khi ấy, chàng đang ở trong sân thử nghiệm một loại nỏ cải tiến. Dáng vẻ chàng nghiêm nghị, tập trung cao độ, khiến ánh nắng dường như cũng ngưng đọng trên bờ vai rộng lớn. Thấy ta bước đến, chàng lập tức buông nỏ xuống, kéo một chiếc ghế đá lại gần rồi rất tự nhiên vỗ vỗ lên đùi mình.

 

"Lại đây, ngồi đi."

 

Ta thoáng chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên như thường lệ. Chàng khẽ cười, rút khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi thuận tay đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay ta.

 

"Lau giúp trẫm."

 

Ta lau mồ hôi cho chàng rất nghiêm túc, nhưng cũng đầy lúng túng. Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi ta ngẩng đầu lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt chàng sâu thẳm tựa vực sâu, trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa chút nhẫn nhịn kìm nén. Chàng trầm giọng nói:

 

"Đừng như vậy, đang là ban ngày ban mặt."

 

Ta sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi.

 

"Ơ, ta làm gì sai à?"

 

Nhưng chưa kịp để ta cảm thấy tủi thân, chàng đã nghiêm túc nói tiếp, giọng nói còn trầm thấp hơn cả lúc trước:

 

"Sức chịu đựng của Trẫm có giới hạn, tuyệt đối sẽ không cùng nàng bạch nhật tuyên dâm."

 

Ta hoảng hốt vội vàng bịt miệng chàng lại, khuôn mặt nóng bừng như muốn bốc khói.

 

"Bệ hạ im ngay! Thiếp chỉ đến hỏi mặt chữ chứ không phải hỏi chuyện đó!"

 

Hoàng Phủ Kỳ nhìn ta, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, kế đến là bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp len lỏi giữa ánh nắng, vừa dịu dàng lại vừa khiến tim ta loạn nhịp không thôi. Còn ta, lúc này chỉ hận không thể rụt đầu vào trong cổ áo để trốn tránh. Quả đúng là thế giới này vốn trong sáng, nhưng lòng người thì đen tối khôn lường.

 

***

 

Gần cuối năm, trận tuyết đầu mùa lất phất rơi suốt hai ngày liền, phủ một màu trắng xóa lên khắp hoàng cung.

 

Đến đêm giao thừa, tuyết ngừng rơi, mây mù tan biến. Ánh trăng bàng bạc trải xuống lớp tuyết mới, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, khiến cả kinh thành tựa như được trát một lớp gương bạc. Từ xa vọng lại tiếng pháo nổ vui tai, xen lẫn trong gió là hương khói trầm thoang thoản

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g, không khí năm mới lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

 

Trong cung người người tất bật, hành lang treo đầy đèn lồng đỏ rực, tuyết đọng trên lối đi đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ còn vương lại chút nước tuyết tan thành vệt lóng lánh trên bậc thềm. Ta khoác chiếc áo choàng lông hồ cừu ấm áp, theo đoàn tùy tùng đến Thái Hòa điện dự yến tiệc sum họp.

 

Bên trong đại điện, tiếng đàn tỳ bà réo rắt hòa cùng hương rượu nồng nàn. Trên bàn ngự thiện, món ngon bày biện nghi ngút khói, rượu quý ủ lâu năm tỏa hương thơm dìu dịu. Quan khách, cung phi, văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, trò chuyện rộn ràng. Tiếng chén rượu va vào nhau lanh lảnh, tiếng ngâm thơ đối câu nối tiếp không dứt. Cả đại điện sáng rực như ban ngày, náo nhiệt và hân hoan – một khoảnh khắc hiếm hoi giữa chốn cung đình vốn dĩ nghiêm cẩn, thâm trầm.

 

Hoàng Phủ Kỳ cũng uống vài chén chung vui. Trên gương mặt anh tuấn thường ngày vốn nghiêm nghị của chàng, men rượu khiến sắc da ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm dường như cũng ẩn hiện một tia say đắm. Ta khẽ nhíu mày, nhân lúc chàng không chú ý, định bụng lén đổi chén rượu của chàng thành một chén trà giải rượu.

 

Nào ngờ bàn tay ta vừa chạm đến miệng chén, ánh mắt chàng đã liếc sang. Thần thái thản nhiên, thong thả, nhưng rõ ràng là đã bắt quả tang ta tại trận.

 

"Nàng định làm gì?"

 

Ánh nhìn ấy quả thật khiến ta cảm thấy bản thân như kẻ chủ mưu phạm tội đang bị phụ thân tra khảo. Ta vờ ngây ngô mở to đôi mắt nhìn lại chàng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy vẻ quan tâm:

 

"Thiếp... sợ Bệ hạ uống nhiều sẽ hại long thể."

 

Chàng nhìn ta chằm chằm vài giây rồi khẽ cười, nụ cười ẩn ý mà vô cùng ôn hòa.

 

"Trẫm không dễ say như vậy đâu."

 

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng chàng vẫn thuận theo ý ta, nhấc chén trà lên uống cạn, đẩy vò rượu sang một bên. Không ai nói thêm lời nào, nhưng ta thấy nơi khóe môi chàng vẫn còn vương vấn ý cười.

 

Bên ngoài tuyết phủ trắng mái điện, bên trong ánh đèn vàng ấm áp bao trùm. Giữa muôn vàn ánh sáng lung linh, ta nhìn nghiêng sang, chỉ thấy chàng lặng lẽ tựa vào lưng ghế, dáng ngồi ung dung đế vương, ánh mắt thi thoảng lại khẽ liếc qua ta. Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bỗng nảy sinh một suy nghĩ: Nếu cả đời này chỉ có thể ở cạnh chàng như thế, lặng lẽ mà bình yên, thì có lẽ đó cũng đã là một điều may mắn hiếm có nhất trần gian.

 

Rượu quá ba tuần, thức ăn đã đủ, trong người lại có chút nôn nao vì hơi men thoang thoảng, ta liền muốn ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh táo. Vừa mới đứng dậy, đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ xíu, mềm mại như cánh hoa đang níu lấy hai ngón tay mình.

 

Ta cúi xuống nhìn, hóa ra là Trúc Nguyệt Linh – con gái của Văn Nhã Trưởng công chúa, tỷ tỷ ruột của Hoàng Phủ Kỳ. Cô bé năm nay chỉ mới tầm bốn tuổi, khuôn mặt tròn trịa phúng phính như chiếc bánh bao nhỏ, đôi mắt trong veo long lanh tựa hồ thu.

 

"Hoàng thẩm, ra ngoài chơi đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!