Ta cúi người, nhẹ nhàng dặn dò:
"Nguyệt Linh đi chậm thôi, kẻo trơn đấy."
Cô bé gật đầu đầy nghiêm túc, rồi bắt đầu cẩn thận nhích từng bước một, đúng nghĩa là "nhích". Dáng vẻ ấy trông y hệt một chiếc bánh bao nhỏ đang tập đi, vừa chao đảo vừa loạng choạng, đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Nhưng sự đáng yêu thường đi kèm với rắc rối. Chưa đi được mấy bước, cô bé bỗng kêu lên "A" một tiếng rồi trượt chân ngã.
Ta vốn đã để sẵn tay phía sau để phòng ngừa, nhưng khi tình huống bất ngờ ập đến, ta lại luống cuống, quên cả động tác đỡ mà theo bản năng lao người ra làm đệm thịt cứu nguy.
"Phịch!"
Ta ngã sóng soài xuống nền tuyết lạnh, còn cô bé thì bình an vô sự nằm gọn trên người ta.
Trúc Nguyệt Linh không khóc, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe ngây người nhìn ta. Thấy vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sợ bé hoảng, liền nhanh chóng nhập vai diễn sâu.
"Ôi chao, tiêu đời rồi, Hoàng thẩm chết rồi đây này!"
Nói xong, ta còn cố ý giơ chân múa tay loạn xạ, rồi lè lưỡi giả vờ ngất xỉu. Kết quả là cô bé bật cười khúc khích, cười đến mức ngả nghiêng, khiến tảng đá trong lòng ta cũng được trút bỏ.
Chỉ là, tiếng cười giòn tan kia bỗng nhỏ dần rồi im bặt. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ đến rợn người.
Ta nghi hoặc hé mắt ra nhìn, đập vào mắt là hình ảnh Văn Nhã Trưởng công chúa cùng Hoàng Phủ Kỳ đang đứng cách đó vài bước. Một người thì cười đến mức phải lấy khăn che miệng, người còn lại thì nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên đầy thâm ý.
Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy nền tuyết dưới lưng còn lạnh lẽo hơn cả số phận hẩm hiu của mình.
Ta cố trấn tĩnh, chậm rãi bò dậy, phủi phủi vụn tuyết bám trên y phục, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười "mười phần giả trân".
"Ha ha, tuyết năm nay... thật mịn nhỉ?"
Không gian chìm vào tĩnh lặng trong một giây. Sau đó, Hoàng Phủ Kỳ bật cười khẽ một tiếng – cái kiểu cười mà rõ ràng là hắn đang cố nhịn đến nội thương. Ta thấy vậy chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống đất ngay lập tức.
Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Hệ t
Ta nghiến răng ken két trong tâm trí: "Ngươi mà không biết nói lời an ủi thì xin hãy im lặng giùm!"
Hệ thống vẫn tỉnh bơ đáp lại: "Tôi nói thật mà, chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi, cô còn phải diễn tiếp chặng đường dài phía trước nữa đấy."
Văn Nhã Trưởng công chúa thấy không khí gượng gạo liền lên tiếng trêu chọc:
"Ngọc nhi nếu thích trẻ con đến vậy, chi bằng nhanh chóng sinh một tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa đi. Bệ hạ, người thấy sao?"
Hoàng Phủ Kỳ bước tới, dịu dàng vỗ vỗ những bông tuyết còn sót lại trên vai ta, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Tỷ xem, nàng ấy vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, chuyện con cái không cần vội. Hơn nữa, sinh con dưỡng cái tổn hại thân thể nhất, đợi nàng lớn thêm chút nữa cũng không muộn."
Ta thầm nghĩ, thực ra ta đã mười bảy tuổi rồi, ở độ tuổi này trong thiên hạ cũng đã có rất nhiều người làm mẹ.
Sau khi Trưởng công chúa dẫn Nguyệt Linh về nghỉ ngơi, trong sân viện rộng lớn chỉ còn lại ta và Hoàng Phủ Kỳ.
Ta cẩn thận liếc trộm chàng một cái, rồi lại liếc thêm một cái nữa. Hoàng Phủ Kỳ thần sắc vẫn thản nhiên như nước, hoàn toàn không thể nhìn ra hỉ nộ.
Chàng im lặng ngồi xổm xuống, tay thoăn thoắt nặn một quả cầu tuyết nhỏ.
"Bộp!"
Quả cầu tuyết bay tới, trúng ngay vào vai ta. Ta đứng chôn chân tại chỗ, chớp chớp mắt đầy ngỡ ngàng:
"Bệ... Bệ hạ?"
Hoàng Phủ Kỳ nhếch môi:
"Không chơi sao?"
Vừa dứt lời, chàng đã bắt đầu nặn quả cầu tuyết thứ hai.
Ta cảnh giác lùi lại một bước, nhìn đống tuyết dưới chân, rồi lại ngước nhìn vẻ mặt đắc ý như nắm chắc phần thắng của Hoàng Phủ Kỳ.
Được thôi, tới đây đi! Bổn cung tuyệt đối không thể thua!
Kết quả... ta thua thảm hại.
Dù Bệ hạ đã cố tình nhường nhịn, ta vẫn không thể nào đánh trả lại chàng. Cực chẳng đã, ta đành phải dùng khổ nhục kế xin tha. Ta lao tới, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cánh tay chàng, ngăn không cho chàng tiếp tục nặn cầu tuyết.
"Bệ hạ! Thiếp nhận thua rồi! Đừng đánh thiếp nữa, xin người mà!"
Đúng vậy, kẻ trượng phu co được dãn được, chút mặt mũi này có sá gì.
Trong đầu, 8386 lại bắt đầu phấn khích reo hò: "Đã ôm rồi, hôn thêm một cái đi! Tiện thể thôi mà. Thật sự không hôn sao? Cứ coi như làm phúc vì tôi đi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận