Bệ hạ bị hành động bất ngờ của ta làm cho ngây người, bất lực thở dài:
"Được rồi, nể tình nàng đã xin tha, trẫm sẽ dừng tay."
Ta ngắm nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của chàng lúc này, khuôn mặt ngập tràn nụ cười rạng rỡ, bỗng nhiên sực nhớ ra, phu quân của ta năm nay cũng mới chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.
Sau Tết, chốn cung đình lại trở về với guồng quay bận rộn như cũ, hay nói chính xác hơn là Hoàng Phủ Kỳ lại bắt đầu bù đầu với công việc.
Ta không rõ chàng đang bận tâm điều gì, chỉ thấy suốt mấy ngày liền, long nhan chẳng mấy vui vẻ. Chàng không chịu tiếp kiến đại thần, cũng chẳng buồn thiết triều. Tấu chương vừa mở ra xem được vài dòng đã bị chàng ném toẹt sang một bên, miệng còn bật cười một cách rất không bình thường. Tiếng cười ấy nghe thì có vẻ vui, nhưng ánh mắt chàng lại...Tiếng cười ấy nghe thì có vẻ vui, nhưng ánh mắt chàng lại lạnh lẽo như phủ một tầng sương giá. Ta hiểu, đó nào phải sự vui vẻ, mà là giận dữ đến cùng cực mới bật ra tiếng cười đắng chát.
Rồi một ngày, ta nhận được thư từ nhà mẹ đẻ. Nét chữ vẫn là của mẫu thân, mềm mại và dịu dàng như trước, chỉ có nội dung là ẩn chứa điều khác thường. Trong thư nói mẫu thân nhớ thương con gái, muốn vào cung thăm hỏi một chút. Đọc xong những dòng ấy, ta liền hiểu ngay bà không đơn thuần chỉ là nhớ nhung.
Một người cẩn trọng như mẫu thân, trước nay chỉ khi có đại sự mới viết thư vào cung. Ta lập tức sai người lặng lẽ đi dò la tin tức. Kết quả đúng như ta dự đoán, An gia đã xảy ra chuyện.
Biểu đệ An Hòa Chi của ta cùng thiếu gia Lâm gia là Lâm Khanh tranh chấp một chỗ ngồi tại Túy Tiên lâu. Chỉ vì chuyện ai đến trước ai đến sau mà ầm ĩ đến mức động thủ. Chủ quán thấy vậy vội chạy tới can ngăn, trong lúc hỗn loạn, chẳng biết bị ai xô đẩy, ngã lộn nhào từ lầu hai xuống đất, đầu đập vào sàn đá, chết ngay tại chỗ.
Một mạng người chết oan uổng giữa đám vương tôn công tử quyền quý, chuyện này dù có muốn bưng bít cũng không thể che giấu được thiên hạ. Nghe tin dữ, lòng ta lạnh toát. Bởi lẽ ta biết, đây không còn đơn thuần là một vụ ẩu đả của đám thanh niên hư hỏng, mà là một thời cơ. Một cơ hội bằng vàng để Hoàng Phủ Kỳ ra tay trừng trị các đại vọng tộc.
An gia ta dùng văn mà hưng thịnh, Lâm gia lại dùng võ mà lập công. Hai nhà vốn là hai phe đối nghịch, một bên cầm bút định thiên hạ, một bên cầm gươm giữ biên cương, đấu đá nhau từ nhiều đời nay. Và Hoàng Phủ Kỳ chính là người đang muốn chấm dứt sự ảnh hưởng bành trướng của cả hai gia tộc này.
Khi chàng còn là Thái tử, kinh thành từng đồn đại rằng ngôi vị Thái tử phi sẽ được chọn giữa hai người: ta - đích nữ An gia, và Lâm Phỉ Nhiên - đích nữ Lâm gia. Chỉ là Phỉ Nhiên từ nhỏ tâm tính đã không hợp với chốn lồng son quyền quý.
Ta còn nhớ rõ lần đầu gặp nàng trên phố, nàng vận y phục đỏ rực bó sát người, bên hông thắt chiếc roi mềm, khí thế phóng khoáng hào sảng, hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân yểu điệu chốn kinh thành. Nàng từng nói với ta:
"Ta không muốn làm Thái tử phi. Ta muốn đi ngao du giang hồ, trở thành nữ hiệp, cướp của người giàu chia cho người nghèo, để khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết về ta."
Khi đó ta chỉ cười đáp, nếu nàng thật sự làm được, ta sẽ kể truyền thuyết ấy trong cung cấm, bởi sau này ta sẽ trở thành Hoàng hậu. Và nàng quả nhiên đã làm đúng như lời thề năm xưa, dắt ngựa rời khỏi kinh thành, biệt tăm vô tích. Nghe đâu có người từng nhìn thấy một nữ hiệp áo đỏ nơi biên giới phía Bắc, roi mềm quất gió, ngựa chạy như bay.
An gia và Lâm gia, hai cái tên mà khi đ
Chính vì thế, chuyện con cháu hai nhà tranh chỗ ngồi ở Túy Tiên lâu, nghe tưởng nhỏ nhặt, nhưng rốt cuộc lại dẫn đến đổ máu. Bi kịch hơn là nó lại xảy ra ngay giữa kinh thành, ngay dưới chân Thiên tử. Một mạng người mất đi, gió lạnh quét qua cả triều đình.
Ta nhớ rõ ngay trước Tết, Hoàng Phủ Kỳ từng đề cập đến vấn đề này. Khi ấy, chàng đang lật xem tấu chương, ánh đèn lung linh phản chiếu trên gương mặt trẻ tuổi, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện lên bên môi:
"Các vọng tộc độc chiếm học phủ, con cháu nối nhau tiến vào triều, chọn người thì nhìn gia thế chứ không nhìn tài học. Làm theo ý mình, kiêu căng đến cực điểm, thật sự nghĩ rằng Trẫm sẽ không quản được sao?"
Lúc đó ta chỉ cười trừ, tưởng chàng nói vu vơ trong lúc bực dọc. Không ngờ, chàng nói được thì làm được.
Tết vừa qua, Hoàng Phủ Kỳ liền bắt đầu động thủ, chỉnh đốn gió chiều. Vụ án mạng liên quan đến An Hòa Chi và Lâm Khanh rơi xuống đúng lúc như "buồn ngủ gặp chiếu manh". Một vụ đánh nhau bỗng chốc trở thành cái cớ hoàn hảo để Bệ hạ thanh lọc triều cương.
Dưới sự ra hiệu ngầm của Hoàng Phủ Kỳ, Kinh Triệu Doãn đích thân ra lệnh bắt người. Không chỉ bắt giữ mà còn giam kín như bưng, cấm tuyệt đối người nhà vào thăm nom. Ai đến hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn:
"Bệ hạ có lệnh, tạm thời không được phép gặp."
Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ai nghe cũng phải rùng mình kinh sợ. Hai vị công tử, An Hòa Chi và Lâm Khanh đều bị tống giam, Hoàng Phủ Kỳ lại thể hiện thái độ vô cùng cứng rắn. Không khí kinh thành bỗng chốc như mặt hồ đóng băng, gió thổi qua cũng nghe tiếng vỡ vụn tanh tách. Những gia tộc nào có chút thế lực đều nơm nớp lo âu.Các thế gia đại tộc trong kinh thành đều sợ đến mức rụt cổ lại, giả câm giả điếc, chỉ dám len lén ngóng xem nếu An gia và Lâm gia sụp đổ, liệu lưỡi đao tiếp theo của thiên tử có kề lên cổ chính mình hay không?
Phụ thân ta trằn trọc mấy đêm liền, tâm lực tiều tụy, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự lo lắng đang ngày đêm giày vò. Ông mang tâm thế đánh liều thăm dò thánh ý ngay trên triều đường, khéo léo cầu xin Hoàng Phủ Kỳ nương tay cho An Hòa Chi. Phụ thân viện cớ rằng hắn tuổi trẻ ngông cuồng, lỡ tay gây họa chứ nào dám cố ý làm càn.
Nào ngờ, Hoàng Phủ Kỳ long nhan giận dữ — chẳng biết là thật hay giả, nhưng phản ứng quyết liệt của chàng đủ khiến cả triều đình lạnh toát sống lưng.
Chén ngọc trên tay Bệ hạ dằn mạnh xuống long án, vang lên một tiếng "cạch" chói tai. Ánh mắt người từ trên cao quét xuống hàng thần tử sắc lẹm như dao.
"Con dân áo vải giết người còn phải đền mạng, huống hồ là con cháu thế gia? Hay là An gia các ngươi muốn thử xem Trẫm có dám trị tội hay không?"
Lời vàng ý ngọc vừa thốt ra, chấn động chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Từ đó, An gia nhà ta liền trở thành tâm điểm đầu sóng ngọn gió, mọi lời bàn tán trong kinh thành đều xoay quanh một chữ "Diệt".
Phụ thân không dám trực tiếp can gián nữa, nhưng lòng như lửa đốt. Cùng đường, ông mượn cớ mẫu thân nhớ mong con gái, đưa người vào cung gặp ta, thực chất là muốn cậy nhờ ta làm thuyết khách. Chỉ là, nếu Bệ hạ đã quyết tâm hạ thủ, thì trong thiên hạ này, liệu có ai đủ sức ngăn cản cơn thịnh nộ của thiên tử?
Trong tẩm điện, Hoàng Phủ Kỳ đang đề thơ lên bức tranh chàng vừa vẽ tặng ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận