HOÀNG HẬU BÃI CÔNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi ta chết, Trần gia bắt đầu chuyển hướng sang phò tá vị Cửu vương gia nhàn tản kia. Nhà mẹ đẻ của Thái tử phi vừa nhận hối lộ, Trần gia lập tức sai khiến môn sinh dâng sớ vạch tội tơi bời. Thái tử và Hoàng đế vì muốn ém nhẹm những tai họa do người nhà Ý Quý phi gây ra mà phải chịu không ít uất ức kẹp giữa hai làn đạn.

Nghe đồn có một ngày Hoàng đế bị chọc tức đến cực điểm, đã buột miệng cảm thán ngay trong Ngự thư phòng: "Nếu Hoàng hậu vẫn còn sống thì tốt biết mấy."

Thái tử cũng nổi trận lôi đình với Thái tử phi: "Sớm biết gia đình nhà nàng chướng khí mù mịt thế này, ta đã cưới đích nữ Trần thị do mẫu hậu sắp xếp cho rồi."

Đáng tiếc trên đời này làm gì có thuốc hối hận, người do chính bọn họ chọn, thì bọn họ phải tự mình gánh chịu hậu quả.

Trò cười trong hoàng cung truyền ra ngoài, khiến bách tính không khỏi xì xầm bàn tán, chỉ trỏ chê cười. Hoàng đế và Thái tử hết cách, đành phải quyết định lấy cớ xuất du xuôi nam để cứu trợ thiên tai, hòng vớt vát lại chút danh tiếng. Tạ Vọng Vân vốn dĩ lên kinh thành để thu mua hàng hóa, tình cờ nghe được những chuyện này, trong lòng cũng dâng lên vô vàn cảm khái.

Hắn nói với ta: "Nghe nói Tiên Hoàng hậu cả đời sống cực kỳ vất vả, khắc kỷ phục lễ, tất cả cũng chỉ vì muốn giữ gìn thanh danh tốt đẹp cho Hoàng đế và Thái tử."

"Nhưng nàng sống trong cung cấm, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu uất ức. Người ngoài nhìn vào thì thấy hào quang rực rỡ, nhưng trong lòng nàng chắc chắn là muôn vàn khổ sở."

Ta vốn dĩ chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng đến câu này thì trong lòng bất chợt khẽ động.

"Làm sao ngài biết là nàng ấy khổ sở?"

"Ý Quý phi kia vốn xuất thân là nông gia nữ, sau khi nhập cung lại nhận được thánh sủng ngập trời, vậy mà trước nay chưa từng để xảy ra sai sót nào."

"Nếu nói trong chuyện này không có bàn tay của Tiên Hoàng hậu âm thầm thu xếp, thì ta nửa chữ cũng không tin."

Phải rồi, đến cả một người ngoài như hắn mà còn nhìn thấu được, để dọn dẹp tàn cuộc cho Ý Quý phi, ta đã phải hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết. Điển hình như chuyện phiên bang nhập triều tiến cống, trước đây Ý Quý phi cũng từng lén lút gây ra không ít trò cười.

Chẳng qua là do ta dùng cường quyền áp chế, ân uy tịnh thi, nên mới khiến ả không có cơ hội làm loạn ra bên ngoài hậu cung mà thôi. Cũng chính vì thế, mỗi khi Ý Quý phi gặp Bùi Khuyết, trong lòng ả luôn mang đầy oán hận, liên tục buông lời gièm pha bôi nhọ ta. Về sau, ả càng biết rõ ta vô cùng để tâm đến Bùi Tiêu Lăng. Nên ả mới cố tình dung túng cho nhi thần ấy, mục đích chính là muốn khiến ta phải đau lòng khổ sở.

Ta đóng vai kẻ ác suốt năm năm trời, chẳng một ai thấu hiểu trong lòng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức. Hôm nay chỉ vài câu nói của Tạ Vọng Vân, lại khiến cõi lòng ta bỗng nhiên cảm thấy thư thái đến lạ. Ta đưa tay khẽ nâng cằm hắn lên: "Tạ lão gia, ngài ngược lại rất biết cách thương hương tiếc ngọc đấy."

Tạ Vọng Vân ngẩng đầu lê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n, ánh mắt si mê nhìn ta đăm đắm: "Phu nhân minh xét, những lời Tạ mỗ vừa nói đều là lời tận đáy lòng."

"Nếu ngài đã thấu hiểu nỗi cô khổ của nữ nhân đến vậy, thế thì tại sao nương thân của Tạ Thiệu... lại phải chết mòn nơi nội trạch?"Tạ Vọng Vân nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Ngay khi ta tưởng hắn sẽ lên tiếng giải thích, hắn lại tùy ý nhướng mày.

"Chuyện trước kia, ta không tiện nói nhiều."

"Nhưng từ nay về sau, ta nhất định chỉ có một mình phu nhân."

"Không biết phu nhân, có thể cho ta một cơ hội kề cận được chăng?"

Phần 9

Hắn khẽ ngẩng đầu, để lộ đường nét quai hàm góc cạnh. Trong đôi mắt sâu thẳm như mực, cuộn trào những cảm xúc khó gọi tên.

Tạ Vọng Vân năm nay hai mươi chín tuổi, thân hình vạm vỡ rắn chắc. Dẫu cách một lớp y phục, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng rực tỏa ra từ người hắn.

Ta xua tay, bảo Hạnh Nhi khép cửa lui ra ngoài.

Dưới ánh mắt mang theo tia kinh ngạc của Tạ Vọng Vân, ta cúi người xuống hôn hắn.

Sống đến tận bây giờ, ta từng chỉ có một mình Bùi Khuyết.

Hắn tính tình thanh lãnh, trọng văn khinh võ, cho nên chuyện giường chiếu vô cùng nhạt nhẽo.

Thời gian trôi qua quá lâu, ta gần như đã quên mất hoan ái là tư vị gì.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bốn môi chạm nhau cùng Tạ Vọng Vân, ta lại nhận ra một trận run rẩy xao xuyến đến lạ kỳ.

Cảm giác tê dại truyền đến từ đầu ngón tay khiến ta không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.

Một âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ.

Nhưng Tạ Vọng Vân lại nghe thấy.

Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn đứng bật dậy.

Hắn dùng một tay bế bổng ta lên, đặt ngồi xuống bàn trang điểm.

Tạ Vọng Vân hôn vô cùng vội vã, nhưng vẫn mang theo vài phần khắc chế còn sót lại.

Hắn hết lần này đến lần khác liếm mút cánh môi ta, hôn hồi lâu mà vẫn chần chừ không chịu tiến thêm bước nữa.

Ta mất hết kiên nhẫn, đưa tay cởi đai lưng của hắn.

Sau khi vạt áo nới lỏng, ta dùng sức kéo tuột xuống khỏi vai hắn.

Vòm ngực Tạ Vọng Vân phập phồng rắn rỏi, khiến người nhìn không khỏi nóng ran cả hốc mắt.

Hắn khẽ cười một tiếng: "Phu nhân nhìn có vừa ý không?"

Ta tiếp tục hôn hắn: "Vừa ý hay không, phải thử mới biết được."

Sáng hôm sau, ta không thể dậy sớm. Hạnh Nhi tưởng ta đổ bệnh, bưng chậu nước rửa mặt định xông thẳng vào phòng.

May mà Tống sư phụ nhanh tay lẹ mắt kéo con bé lại: "Con nha đầu ngốc này, định xông đi đâu đấy?"

Hạnh Nhi ngơ ngác: "Đi gọi phu nhân a, sắp đến trưa rồi, nên rời giường thôi."

Tống sư phụ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Được rồi, đừng gọi phu nhân nữa, hôm nay chúng ta tự mình trông coi cửa tiệm."

Thấy Hạnh Nhi vẫn đứng im, ông lại quát: "Còn không mau đi."

Lúc này mới dọa được con bé rời đi. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!