"Bởi vì... Ngài ấy tuấn tú."
Nghe vậy, ta bật cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chán ghét.
***
Sau khi Nghiêm Cẩn tổ chức xong hôn lễ bù đắp cho mỹ nhân trong lòng, đến ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng chịu vác xác đến gặp ta.
Chàng bước sầm sập vào phòng, ném mạnh thanh dao găm khảm đá quý xuống trước mặt ta, gương mặt hừng hực lửa giận:
"Lý Quan Di! Ngươi có ý gì đây?"
Ta thầm nghĩ, quả nhiên mình liệu sự như thần. Nếu không nhờ vật đính ước này, chắc chàng còn chẳng buồn bước chân tới đây.
Khi đó, ta đang ngồi bên bàn đá, nhấm nháp bát mì gà nóng hổi mà cô nha hoàn xinh đẹp – người đã được ta "khai sáng" hôm qua – lén mang đến. Ta húp một ngụm nước dùng, nở nụ cười thản nhiên đáp:
"Lời chúc mừng tân hôn gửi đến ngài."
"Xoảng!"
Nghiêm Cẩn vung tay, hất phăng bát mì xuống đất. Nước dùng nóng rẫy bắn tung tóe, chiếc bát sứ vỡ tan tành thành từng mảnh sắc nhọn. Nước canh bỏng rát bắn lên mu bàn tay ta, nhưng ta chỉ lẳng lặng nhìn chàng, không thốt một lời. Vết bỏng trên tay ta lập tức ửng đỏ một mảng lớn.
Nghiêm Cẩn giận dữ quát lên:
"Lý Quan Di! Trả lời cho đàng hoàng!"
Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát mì nát bấy dưới đất, rồi bất chợt đứng bật dậy. Bàn tay đang đau rát không chút do dự vung lên.
"Chát!"
Một cái tát giáng mạnh vào mặt chàng. Khuôn mặt Nghiêm Cẩn đỏ rực lên, chẳng khác gì vết bỏng trên tay ta. Chàng sững sờ, ánh mắt tràn đầy sự không tin nổi nhìn ta chằm chằm.
Ta chỉ tay xuống bát mì vương vãi, cất giọng lạnh lùng:
"Cái tát này là vì bát mì kia. Từ ngày ta bước chân vào phủ Tướng Quân cho đến giờ, đây là bữa ăn nóng sốt duy nhất mà ta có được. Nghiêm Cẩn, đây là phủ Tướng Quân, ngài là chủ nhân nơi này. Đừng nói với ta rằng ngài không biết chuyện đó!"
Nghiêm Cẩn mím chặt môi, gương mặt hiện rõ sự lúng túng. Mỗi lần chàng đuối lý hay không muốn thừa nhận điều gì đều có biểu hiện như thế.
Ta ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào tâm can chàng, giọng nói đanh thép:
"Ngài biết rất rõ! Không chỉ biết, ngài còn dung túng để bọn hạ nhân nói xấu ta sau lưng, dung túng để Vệ Phu nhân sai người đến khiêu khích ta. Ngài cố ý trì hoãn, lạnh nhạt không gặp ta, cốt là để ta cảm thấy cô độc, không nơi nương tựa, để ta nghĩ rằng ở cái phủ này ta chỉ có thể dựa vào một mình ngài mà thôi."
Ta cười lạnh một tiếng, đầy vẻ mỉa mai:
"Ngài có vẻ đã quên mất, Lý Quan Di ta là người từng giành giật mạng sống từ tay Diêm Vương, lẽ nào lại sợ mấy trò vặt vãnh này sao?"Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra để điều hòa cảm xúc. Dù sắc mặt chàng vẫn còn tối sầm, nhưng cơn thịnh nộ ban nãy dường như
Chàng quay sang ra lệnh cho hạ nhân mang nước lạnh đến, rồi quay lại nhìn ta, giọng trầm xuống:
"Nàng là dược sư giỏi nhất Đại Trần, đôi tay này quý giá biết bao nhiêu, nàng phải tự biết trân trọng chứ."
Ta lạnh lùng đáp trả:
"Nếu không phải ngài hất đổ bát mì, tay ta đâu có bị bỏng."
Nghiêm Cẩn nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, tựa như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
"Nhưng nàng cũng không nên dùng tay không mà đánh ta. Giờ thì nhìn xem, tay sưng đỏ cả lên rồi. Lần sau nếu muốn đánh, hãy dùng gậy. Nếu gậy không đủ hả giận thì dùng dao hay thanh đồng cũng được."
Chàng hùa theo lời ta, nhưng ánh mắt nhìn ta lại thoáng nét dịu dàng, dung túng. Chàng ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất và mang thức ăn mới lên.
Nhìn cảnh tượng này, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi mệt mỏi khôn cùng.
Trước đây, Nghiêm Cẩn cũng từng như vậy. Dù xuất thân cao quý, là Tướng quân uy dũng, chàng vẫn luôn biết cách hạ mình để dỗ dành ta. Khi đó, ta thường rất dễ mềm lòng. Sự khác biệt trong cách chàng đối xử với người ngoài và với ta khiến ta từng ảo tưởng rằng mình là duy nhất, là đặc biệt trong mắt chàng.
Nhưng giờ đây, thứ cảm giác ngọt ngào ấy đã tan biến, chỉ còn lại sự chán ghét ê chề. Nếu ta thực sự đặc biệt đến vậy, thì vì cớ gì lại có sự tồn tại của một Vệ Phu nhân danh chính ngôn thuận kia?
Nghiêm Cẩn nắm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng nhúng vào chậu nước lạnh vừa được mang tới. Hai chúng ta cứ thế im lặng một lúc lâu.
Hồi lâu sau, chàng mới khẽ khàng lên tiếng:
"Đừng làm loạn nữa, được không?"
Ta không giận, chỉ bình thản đáp:
"Ta không hề làm loạn. Khi ngài muốn ta cùng ngài trở về Kinh thành, ta đã nói rất rõ ràng rồi."
Nghiêm Cẩn nhìn ta, giọng nói trở nên khẩn thiết:
"Nàng không thể vì ta, vì chúng ta mà chấp nhận chịu thiệt thòi một chút sao?"
Chàng siết chặt tay ta, ánh mắt chan chứa sự chân thành cầu khẩn. Ta ngước nhìn chàng, giọng nói lạnh băng, không chút lay chuyển:
"Nghiêm Cẩn, ta không làm thiếp."
Câu trả lời dứt khoát của ta khiến chàng lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, chàng thở dài, lảng sang chuyện khác, như muốn phân trần cho hoàn cảnh của mình:
"Ta không ngờ mẫu thân lại kiên quyết như vậy. Ba năm trước, khi tin tức ta trọng thương nơi biên ải truyền về Kinh, mẫu thân vì quá lo lắng đã đi cầu thân với Vệ gia, mong dùng hỉ sự để 'xung hỉ', hóa giải tai kiếp cho ta."
Chàng ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Khi đó, phụ thân của Vệ Phu nhân vẫn còn là Huyện lệnh, đang tìm mọi cách thăng quan tiến chức nên đã lập tức đồng ý gả nàng ta vào phủ. Đến khi ta tỉnh lại, nhận được tin thì ván đã đóng thuyền."
Bình Luận Chapter
0 bình luận