Bên mâm cơm chiều đạm bạc, ta đột ngột lên tiếng:
"Cha, mẹ, ngày mai con muốn xuống thị trấn một chuyến."
"Xuống thị trấn ư?"
Vương Thị đặt nửa bát cháo rau dại loãng thếch xuống, sửng sốt nhìn ta:
"Con đi làm gì?"
Cả gia tài trong nhà chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ được gói ghém kỹ lưỡng trong mảnh vải rách, giấu sâu dưới chiếu giường đất. Đó là toàn bộ tích góp của gia đình, là thứ mà phụ thân vẫn luôn gọi là "của hồi môn" dành cho Hà Nhi.
"Chỉ mua chút đồ thôi ạ."
Ta đáp qua loa, không dám nói rõ chi tiết. Trong ký ức của nguyên chủ, chợ ở thị trấn có bán một thứ gọi là thạch cao, loại bột mà thợ hồ thường dùng để trát tường, giá thành rất rẻ. Đối với đất nhiễm mặn kiềm, bước đầu tiên để cải tạo chính là dùng thạch cao, lợi dụng ion canxi để thay thế ion natri trong đất, từ đó hạ thấp độ kiềm. Đây là phương pháp dân dã mà ta từng học được trong những chuyến đi thực tế về nông thôn của viện nông nghiệp ở kiếp trước. Ngoài ra, ta còn cần một lượng lớn phân hữu cơ để cải thiện kết cấu đất.
"Nhưng mà Hà Nhi... tiền..."
Vương Thị nói nửa chừng rồi nghẹn lại, ánh mắt vô thức liếc về phía mép chiếu giường đất.
Ta nhìn thẳng vào bà, giọng bình tĩnh mà dứt khoát:
"Mẹ, hãy dùng số tiền đó đi. Giờ nó không phải là tiền hồi môn nữa, mà là tiền giống để cả nhà ta sống sót."
Môi Vương Thị khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Bà lặng lẽ đứng dậy, thò tay xuống dưới chiếu, lôi ra một gói vải rách nhỏ nhưng nặng trĩu. Từng lớp vải được mở ra, bên trong là mấy chục đồng tiền đồng đã mòn vẹt, kèm theo vài mảnh bạc vụn, gom lại cũng chỉ chừng hơn một lượng bạc. Đó là mồ hôi nước mắt cha mẹ chắt chiu từng bữa, thức trắng bao đêm đan giày cỏ mới gom góp được.
Phụ thân vẫn ngồi đó, lặng lẽ rít một hơi thuốc lào, mùi khói hăng hắc lan tỏa khắp gian phòng chật hẹp. Một lát sau, ông đặt tẩu thuốc xuống, cầm lấy gói vải, cân nhắc trong giây lát rồi nhét thẳng vào tay ta. Lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn cọ vào tay ta, mang theo sức nặng ngàn cân của sự tin tưởng.
"Tiết kiệm mà dùng."
Ông chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, giọng khàn đặc.
Ngày hôm sau, ta mang theo gần như toàn bộ gia sản, men theo đường núi đi bộ mấy chục dặm đến thị trấn. Chợ búa đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập, mùi tanh hôi lẫn lộn trong không khí. Ta tìm đến góc bán vật liệu
Sau đó, ta lại chạy sang chợ gia súc. Mùi xú uế xộc thẳng lên mũi khiến người ta choáng váng. Giữa đống phân trâu, phân ngựa chất cao như núi, ta kiên nhẫn mặc cả, cuối cùng mua được mấy giỏ lớn phân đã phơi khô một nửa với giá rẻ đến khó tin.
Vì không đủ tiền thuê xe, ta đành nhờ lão ông bán phân dùng xe kéo tay chở giúp đến đầu làng, đoạn đường còn lại đành phải tự mình gùi về từng chút một.
Túi thạch cao nặng trĩu đè lên lưng khiến ta không sao đứng thẳng được, phân bón trong gùi tỏa ra thứ mùi nồng nặc làm đầu óc quay cuồng. Mấy chục dặm đường núi, ta vừa đi vừa nghỉ, mồ hôi ướt đẫm áo trong, gió lạnh thổi qua khiến toàn thân run cầm cập. Lòng bàn chân đã phồng rộp từ lâu, rồi vỡ ra, mỗi bước đi đều đau như kim châm muối xát.
Đã có mấy lần mệt đến mức ta thật sự muốn gục xuống vệ đường, buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, ta lại nhớ đến ánh mắt trầm lặng mà tin tưởng của cha mẹ ở nhà. Nhớ đến đôi mắt sáng rỡ của Tiểu Sơn khi đệ ấy chia cho ta nửa cái bánh ngô rau dại, nhớ cả những ánh nhìn vừa thờ ơ vừa tò mò của dân làng. Ta cắn răng, siết chặt dây gùi trên vai thêm một chút, từng bước, từng bước một lê tấm thân rã rời trở về thôn Lâm Gia.
Khi ta đặt túi thạch cao cùng mấy giỏ phân bón bốc mùi vào góc sân, Vương Thị và Tiểu Sơn đều tròn mắt kinh ngạc.
Vương Thị vội bịt mũi, giọng đầy nghi hoặc:
"Hà Nhi, con mang mấy thứ bẩn thỉu này về làm gì?"
Tiểu Sơn cũng tò mò tiến lại gần.Tiểu Sơn vừa tiến lại gần, mũi vừa ngửi thấy mùi lạ đã nhăn mặt, kêu lên:
"A tỷ, thối quá!"
Phụ thân ngồi xổm bên chân tường, nhặt một cục phân bò khô lên, xoa nhẹ trong lòng bàn tay thô ráp, rồi lại liếc nhìn sang túi thạch cao bên cạnh. Trong đôi mắt vốn đã đục mờ vì sương gió năm tháng của người, lần đầu tiên lóe lên một tia sáng khác lạ, vừa bối rối, lại vừa như đang suy tính điều gì đó sâu xa.
Ta vừa thở hổn hển vừa giải thích cho phụ thân và mẫu thân, cơ thể mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, nhưng khóe môi vẫn cố gắng cong lên một nụ cười trấn an:
"Đây là phân bón dùng cho mảnh đất mặn kiềm của nhà ta. Đợi đến khi xuân về, băng tuyết tan hết, con sẽ lật hết chúng xuống đất."
Mùa đông năm ấy kéo dài một cách khác thường, cái lạnh lẽo cứ dai dẳng bám riết lấy xóm làng nghèo khó. Ngoài việc giúp phụ thân và mẫu thân đan giày cỏ, lo toan việc nhà, ta gần như dồn toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại cho nửa mẫu đất kia.
Ta nhờ phụ thân đào một cái hố nông sát bên mảnh ruộng hoang. Tất cả phân bón đã mua, lá rau thối, rơm rạ mục, thậm chí cả tro bếp vét ra từ lò, bất cứ thứ gì có thể gom góp được đều bị ta đổ hết vào đó. Sau cùng, ta dội nước lên, dùng chiếu cỏ rách che kín lại, bắt đầu quá trình ủ phân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận