KHẨN ĐỊA VI SINH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mùi hôi thối bốc lên quả thực không dễ chịu chút nào, nồng nặc đến mức Lý Thẩm nhà bên, cách một bức tường đất thấp cũng phải gọi vóng sang:

"Hà Nha đầu, góc tường nhà con chôn thứ bảo bối gì thế? Mùi kinh người quá!"

Ta gãi đầu, chỉ biết cười trừ đáp lại:

"Lý Thẩm, con đang ủ phân để bồi đất ạ."

Giọng bà sang sảng, vẫn giữ nét thẳng thắn quen thuộc vọng lại:

"Chậc! Cái mảnh đất nát ấy có bồi bao nhiêu cũng vô ích thôi. Đất mặn kiềm đó, đến Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng không trồng ra được thứ gì đâu. Tiết kiệm sức đi, đợi đến xuân thì học thêu vá với mẹ con mới là kế lâu dài."

Ta chỉ cười nhẹ, không tranh luận thêm. Phụ thân và mẫu thân tuy trong lòng cũng chẳng mấy tin tưởng, nhưng thấy ta quyết tâm như vậy, từ đó cũng không còn ngăn cản nữa. Phụ thân thậm chí còn lặng lẽ giúp ta đào hố ủ phân sâu thêm một chút.

Tiểu Sơn thì trở thành cái đuôi nhỏ của ta. Mỗi lần ta ra lật đống phân ủ, đệ ấy đều đứng bên cạnh, một tay bịt mũi, đôi mắt vừa tò mò nhìn, lại vừa ánh lên vẻ mâu thuẫn đáng yêu.

Đông qua xuân tới, khi lớp đất đông cứng bắt đầu tan chảy, khi cơn gió xuân đầu tiên mang theo hơi ấm thổi vào thôn Lâm Gia, công cuộc cải tạo ruộng thử nghiệm của nhà ta cũng chính thức bắt đầu.

Phụ thân vác xẻng, từng nhát từng nhát xúc lớp phân hữu cơ đã ủ suốt cả mùa đông rải đều ra ruộng. Đống phân ủ giờ đã hoai mục, chuyển sang màu đen sẫm, tơi xốp và chỉ còn mang mùi đất rất nhẹ, được phủ lên nửa mẫu ruộng đã được cuốc xới.

Còn ta thì dựa theo tỉ lệ mơ hồ trong ký ức, trộn bột thạch cao với đất mịn, cẩn thận rải đều lên bề mặt. Sau đó, hai cha con thay nhau dùng cuốc và bừa, lật đi lật lại, chôn sâu tất cả những "bảo bối" ấy vào tầng đất xám trắng cứng đầu kia.

Quá trình lao động vẫn nặng nhọc như trước, nhưng khi nhìn những tảng đất khô cứng dần chuyển sang màu sẫm hơn, trở nên xốp mềm dưới lưỡi cuốc, lòng ta không khỏi dâng lên một niềm hy vọng âm ỉ.

Về giống cây trồng, ta quyết định chọn kê – loại ngũ cốc phổ biến nhất, cũng là loài chịu hạn, chịu nghèo tốt nhất. Quyết định này đã được ta cân nhắc rất kỹ lưỡng. Một là kê vốn thích nghi tốt với đất xấu; hai là thời gian sinh trưởng ngắn, có thể nhanh chóng cho thấy kết quả. Quan trọng hơn cả, kê là lương thực quen thuộc ở vùng này. Một khi thành công, việc thuyết phục dân làng làm theo sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc trồng một giống cây lạ lẫm.

Ngày gieo hạt, ta cúi người, cẩn thận thả từng hạt kê vàng óng đã được chọn lọc kỹ vào các hốc đất ẩm. Phụ thân, mẫu thân và Tiểu Sơn đều đứng vây quanh đầu ruộng, nín thở theo dõi.

Vương Thị chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm cầu khấn, cũng không biết là đang xin vị thần linh phương nào phù hộ.

Phụ thân ngồi xổm bên bờ ruộng, lặng lẽ rít một hơi thuốc lào, làn khói mỏng lượn lờ trước mặt che đi ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mảnh đất vừa gieo hạt.

Tiểu Sơn thì ngồi xổm sát bên ta, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, học theo từng động tác của tỷ tỷ, nhẹ tay ấn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một hạt giống xuống đất, miệng còn thì thầm ngây ngô:

"Mau lớn lên, lớn ra thật nhiều bánh bột mì trắng nhé..."

Gieo hạt chỉ mới là sự khởi đầu. Những ngày chờ đợi sau đó dài đằng đẵng đến mức khó chịu, vừa mong mỏi lại vừa thấp thỏm lo âu. Ta gần như ngày nào cũng ra ruộng, kiểm tra độ ẩm, nhổ từng cọng cỏ dại. Dù cỏ kiềm đã ít đi trông thấy nhờ thạch cao, nhưng đám cỏ hoang vẫn ngoan cố bám rễ sinh sôi.

Ông trời dường như cũng muốn thử thách lòng người với mảnh ruộng này. Cuối xuân, những mầm kê non vừa nhú lên xanh nhạt đã rũ xuống dưới ngọn gió khô nóng, khiến lòng ta như có lửa đốt.

Nước trở thành thứ quý giá nhất. Trời chưa sáng, ta đã phải gánh theo chiếc vại sứt – vật dụng chứa nước khả dĩ nhất trong nhà – đi tìm nguồn nước tưới.Ta và phụ thân đã thay nhau đi bộ suốt mấy dặm đường để đến được con suối nhỏ sắp cạn khô dưới chân núi. Thùng gỗ nặng trĩu đè lên vai, đòn gánh hằn sâu vào da thịt đau nhức. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, mỗi chuyến đi về đều khiến mồ hôi ướt đẫm y phục, đôi vai chai sạn, lớp da mỏng manh bong tróc rồi lại kết vảy thành chai.

Tiểu Sơn cũng ôm theo một cái vò sành nhỏ, cứ thế lầm lũi đi theo hết chuyến này đến chuyến khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ bừng lên, hơi thở hổn hển vì mệt nhọc, nhưng nhất quyết không chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Nước suối trong veo được ta múc từng gáo một, trân trọng tưới xuống những gốc cây non đang khô khốc. Dưới làn nước mát lành, những chiếc lá vốn rũ rượi dần dần giãn ra, vươn mình thẳng tắp, bừng lên sinh khí mới. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng ấy, mọi mệt nhọc dọc con đường núi dường như đều trở nên đáng giá.

Hành động của gia đình ta nhanh chóng thu hút ánh mắt của dân làng. Ban đầu chỉ là sự tò mò đứng nhìn, nhưng rồi dần biến thành những lời bàn ra tán vào, những câu châm chọc không chút che giấu.

"Chậc, con nha đầu nhà họ Lâm kia trúng tà rồi sao? Dám mang nước tưới lên đất mặn kiềm, nước bây giờ quý như dầu đấy."

"Đúng là làm chuyện vô ích. Cứ chờ mà xem, đến mùa thu gặt được nắm cỏ khô đã là may mắn lắm rồi."

"Vợ chồng Lâm Đại Thạch cũng chiều con quá mức, để nó muốn làm gì thì làm. Của hồi môn sớm muộn gì cũng phá sạch."

"Nghe đâu còn ném hết tiền vào đó mua cái thứ gọi là thạch cao gì ấy, thứ đó có nuốt được đâu cơ chứ."

Đôi lúc Lý Thẩm nghe không lọt tai, liền chống nạnh cãi lại vài câu:

"Các người lo cho ruộng nhà mình đi, Hà nha đầu thích làm gì là việc của nó, có ăn hết gạo nhà các người đâu mà xía vào."

Nhưng phần lớn thời gian, những ánh nhìn vừa thương hại vừa chế nhạo ấy tựa như từng mũi kim vô hình, lặng lẽ đâm vào lưng phụ mẫu, cũng đâm sâu vào tim ta. Áp lực mà phụ thân và mẫu thân phải gánh chịu còn nặng nề hơn ta gấp bội.

Thế nhưng trước mặt ta, họ chưa từng than vãn lấy nửa lời. Phụ thân chỉ lặng lẽ ra đồng sớm hơn, trở về muộn hơn. Mẫu thân mỗi bữa lại lén múc cho ta thêm một muôi cháo đặc, vừa cười vừa nói:

"Hà Nhi ăn nhiều vào, có sức mới làm được việc."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!