KHẨN ĐỊA VI SINH Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thời gian cứ thế trôi đi giữa mồ hôi và niềm mong mỏi khắc khoải. Trên nền đất mặn kiềm xám trắng ấy, mảng xanh thưa thớt kia đã trở thành tất cả hy vọng của ta.

Cây kê dần cao lên, trổ bông, dù thấp bé hơn kê trồng ở ruộng màu trong thôn, bông cũng ngắn hơn, nhưng chúng vẫn ngoan cường sống sót. Trên mảnh đất từng bị xem là phế thổ, chúng xanh tươi vươn mình, lặng lẽ mà kiên quyết tuyên bố sự tồn tại của chính mình.

Tháng Mười thu vàng, trời cao mây nhạt. Khi cơn gió thu đầu tiên mang theo hơi lạnh lướt qua sườn núi, nửa mẫu ruộng thử nghiệm của nhà ta cũng đến ngày thu hoạch.

Những bông kê vàng óng trĩu nặng khiến thân cây mảnh mai cong xuống. Dù hạt không căng đầy, to lớn như ở ruộng màu, nhưng chúng chen chúc dày đặc, dưới nắng thu phản chiếu ánh sáng rực rỡ tựa như vàng ròng. Gió thổi qua, tiếng lá xào xạc vang lên, tựa hồ khúc nhạc trời ban.

Phụ thân cầm lưỡi hái, bàn tay khẽ run lên. Người bước đến bờ ruộng, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay thô ráp run rẩy vuốt nhẹ một bông kê nặng trĩu. Những hạt kê căng tròn cứng chắc chạm vào da thịt, mang theo cảm giác chân thật đến nghẹn lòng.

Phụ thân nhìn rất lâu rồi bất ngờ đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn đến mức chẳng giống một người đàn ông trung niên vốn trầm lặng, ít lời. Người giơ cao lưỡi hái trong tay, không hò reo, không một động tác thừa thãi, chỉ dồn hết sức lực của cả đời người, gần như dữ dội, hung hăng gặt xuống nắm kê đầu tiên.

Những bông kê vàng óng trĩu nặng nằm gọn trong tay cha. Người xoay mình lại, trên gương mặt hằn sâu gió sương năm tháng, cơ mặt khẽ giật, đôi mắt vốn đục mờ vì mỏi mệt và cam chịu, giờ phút này bỗng sáng rực khác thường.

Tựa như hai đốm lửa âm ỉ bùng lên trong đáy sâu tĩnh lặng, đôi môi phụ thân run run, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Sau cùng, người chỉ lặng lẽ giơ cao nắm bông kê còn vương mùi đất mới, đưa lên thật cao, thật thẳng, hướng về bầu trời thu trong vắt, mênh mang vô tận.

Khoảnh khắc ấy, dáng người gầy gò kia tựa như một chiến binh thầm lặng, không trống không chiêng, chỉ dùng một động tác đơn giản để tuyên cáo thắng lợi của một trận chiến gian khổ đến tận cùng.

"Cha..."

Ta nghẹn ngào gọi một tiếng, nước mắt trào ra.Nước mắt tuôn rơi chẳng hề báo trước, đó là niềm vui vỡ òa, là nỗi uất ức tích tụ bấy lâu, là tất thảy những lo âu, thấp thỏm, cay đắng phải nín nhịn suốt mấy tháng ròng, đến giây phút này đều hóa thành dòng lệ nóng hổi lăn dài. Vương Thị đã sớm vùi mặt vào tay áo, đôi vai gầy guộc run lên bần bật, khóc không thành tiếng.

Lâm Tiểu Sơn thì ngược lại, thằng bé như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chú cún con vừa được tháo xích, nhảy cẫng lên trên bờ ruộng, hai tay vỗ vào nhau reo vang:

"Thu hoạch rồi! A tỷ trồng ra lương thực rồi! Có màn thầu trắng để ăn rồi!"

Tin tức lan đi còn nhanh hơn cả gió, chẳng mấy chốc, bờ ruộng đã chật kín dân làng nghe tiếng kéo tới. Lý Thẩm là người đầu tiên xông lên, bà vồ lấy một bông kê nặng trĩu, dùng những ngón tay thô ráp bóp mạnh. Mấy hạt kê vàng óng lập tức rơi xuống lòng bàn tay. Bà cúi sát mắt nhìn thật kỹ, rồi đưa thẳng một hạt vào miệng cắn thử.

"Lách tách."

Một tiếng giòn tan vang lên.

"Ôi trời đất ơi!"

Lý Thẩm đập mạnh tay xuống đùi, giọng nói run lên vì quá đỗi kích động:

"Là thật! Là lương thực thật! Hạt chắc, hạt cứng, thật sự trồng ra được rồi, trồng được trên đất mặn kiềm rồi!"

Đám đông xung quanh lập tức vỡ òa.

"Thật không đó? Để ta xem với!"

"Ông trời mở mắt rồi sao? Mảnh đất chết kia thật sự trồng trọt được à?"

"Hà Nha đầu, con làm cách nào vậy? Mau nói cho mọi người biết đi!"

Những gương mặt từng hằn sâu dấu ấn của nghèo đói và phong sương, giờ đây tràn ngập sự chấn động, cuồng hỉ cùng một thứ khát vọng gần như cháy bỏng. Ánh mắt xem thường ngày trước đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là sự nhiệt thành, kính phục, thậm chí cả chút dè dặt bất an như sợ đây chỉ là một giấc mộng nam kha dễ vỡ.

Họ chen chúc quanh bờ ruộng, nhìn phụ thân và mấy vị thúc bá họ Lâm nghe tin vội vã chạy tới, mồ hôi đổ như mưa, đang hăng say gặt từng bó kê vàng óng. Những bó lúa được buộc lại cẩn thận, chất dần lên bờ, càng lúc càng cao, tựa như đắp nên một ngọn núi vàng.

Niềm vui ngày mùa tựa như cơn gió xuân mạnh mẽ nhất, chỉ qua một đêm đã thổi bừng sinh khí cho cả thôn Lâm Gia vốn tĩnh lặng và tiêu điều.

Sáng hôm sau, sân đất nhỏ trước nhà ta đã đông nghịt người, ngưỡng cửa gần như bị bước chân người giẫm nát. Các vị lão nhân, thẩm nương, cô bác trong thôn đứng kín cả sân, thậm chí mấy đứa trẻ con còn leo lủng lẳng trên hàng rào đất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía ta, mang theo sự nóng lòng và kỳ vọng chưa từng có.

"Hà nha đầu... không, Lâm Hà!"

Lão thôn trưởng Lâm Tam Gia tóc đã bạc trắng được mọi người đỡ đứng giữa sân, giọng nói run rẩy vì xúc động:

"Mau nói cho mọi người nghe, mảnh đất mặn kia rốt cuộc con đã làm thế nào? Cụ làm thôn trưởng nửa đời người, nhìn thôn làng năm này qua năm khác càng lúc càng nghèo, sầu đến bạc cả đầu. Giờ phút này, trong đôi mắt già nua ấy lần đầu tiên mới le lói một tia hy vọng rõ ràng đến thế."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!