KHẨN ĐỊA VI SINH Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng cạnh chiếc cối đá trong sân, nhìn những gương mặt đang khắc khoải chờ đợi kia, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hắng giọng một cái, ta dùng những lời lẽ giản dị và dễ hiểu nhất, chậm rãi kể lại từng bước từ khai hoang, cải tạo đất bằng thạch cao, ủ phân hữu cơ cho đến chọn giống và chăm bón cẩn thận.

"Thưa các vị trưởng bối, đất mặn kiềm vốn cứng và gắt, khí kiềm nặng sẽ ăn rễ mạ. Bột thạch cao có thể kìm hãm thứ khí ấy, khiến đất bớt 'cắn' cây. Còn phân chuồng, lá mục ủ hoai chính là thức ăn tốt nhất cho đất, làm cho những tảng đất cứng đanh bên dưới dần tơi xốp ra, vừa phì nhiêu hơn lại giữ được nước."

Ta vừa giảng giải vừa dùng tay minh họa. Trong sân, đến cả lũ chim sẻ cũng im bặt, chỉ còn giọng nói trong trẻo của ta vang lên rõ ràng giữa khoảng trời nhỏ hẹp.

Dân làng nghe vô cùng chăm chú, có người khẽ "ồ" lên một tiếng như chợt ngộ ra điều gì, có người thì ghé tai nhau bàn tán nho nhỏ. Đến những chỗ then chốt như tỷ lệ thạch cao, cách ủ phân làm sao, hay nhìn màu đất để đoán mức độ cải tạo... bầu không khí càng trở nên lặng ngắt. Ai nấy đều nín thở, sợ lỡ mất một chữ quý giá.

"Hà Nha đầu!"

Lý Thẩm chen lên phía trước, giọng bà vẫn sang sảng như thường ngày nhưng đã mang theo sự kính trọng hiếm thấy:

"Con nói sao, chúng ta sẽ làm vậy! Ta, Lý Thúy Hoa, xin là người đầu tiên làm theo! Mảnh dốc đất mặn kiềm nhà ta còn lớn hơn nhà con, bỏ hoang mấy chục năm rồi."

Bà vỗ mạnh vào ngực mình, ánh mắt rực lên ngọn lửa nhiệt tình:

"Đúng đó, Hà Nha đầu, dẫn dắt chúng ta cùng làm đi!"

"Nhà ta cũng có đất kiềm không ai thèm nhận, tính ta một phần, ta có sức!""Khai hoang gian khổ có sá gì! Nhà ta nguyện góp người, góp cả phân bón!"

Khí thế của dân chúng sôi sục như nước trào. Những gương mặt vốn dĩ chai sần, khắc khổ vì đói nghèo, vì cuộc sống đè nén, nay bỗng bừng lên thứ ánh sáng hy vọng đã tắt lịm từ lâu.

Người đời thường bảo, kẻ bị bần hàn dồn đến bước đường cùng, chỉ cần thấy một tia sáng le lói, sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh người mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Lão thôn trưởng Lâm Tam Gia kích động đến mức chòm râu bạc run lên bần bật. Cụ chống gậy, gõ mạnh xuống đất mấy cái "cộp cộp", giọng nói sang sảng vang vọng khắp sân đình.

"Tốt! Tốt lắm! Ông trời quả thực không tuyệt đường sống của thôn Lâm Gia ta!"

Cụ quay sang nhìn ta, ánh mắt chan chứa sự trịnh trọng:

"Hà Nha đầu, con chính là đại công thần của cả làng."

Ngừng một chút, cụ tiếp lời, giọng đầy uy nghiêm:

"Từ hôm nay, con hãy đứng ra dẫn dắt mọi người. Nhà nào dám không nghe theo, lười biếng hay gian lận, lão già này sẽ là người đầu t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iên không tha thứ!"

Cụ quét mắt nhìn quanh một vòng, dõng dạc tuyên bố:

"Ai có đất mặn kiềm đều phải làm theo phương pháp của Lâm Hà. Ai không có đất thì góp sức người, phụ giúp việc khai hoang, ủ phân. Cả làng ta phải đồng lòng, nhổ tận gốc cái nghèo đói ra khỏi thôn Lâm Gia này!"

"Rõ!"

Tiếng hô ứng vang dậy như sấm nổ, chấn động đến mức tưởng chừng muốn hất tung cả mái nhà tranh. Lâm Tiểu Sơn hưng phấn luồn lách qua đám đông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kích động, đôi mắt sáng rực lấp lánh.

Một phong trào giành giật lương thực từ đất mặn kiềm rầm rộ chính thức được mở màn tại thôn Lâm Gia nhỏ bé.

Những ngày sau đó, cả thôn như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Trời còn chưa rạng sáng, đầu làng cuối xóm đã vang lên tiếng cuốc xẻng va vào đất đá chan chát.

Đàn ông trai tráng vác cuốc, gánh xẻng, hăm hở lao về những mảnh đất hoang của nhà mình. Phụ nữ thì thu gom tro bếp, dọn dẹp chuồng trại, cắt cỏ ủ phân. Ngay cả lũ trẻ con cũng bị huy động đi nhặt cành khô, gom lá rụng.

Sân nhà ta nghiễm nhiên trở thành nơi tụ họp, trung tâm hướng dẫn kỹ thuật cho cả làng. Ngày nào cũng có người ôm đất từ ruộng nhà mình chạy đến hỏi han:

"Hà Nha đầu, con xem giúp ta đất này được chưa? Có cần thêm thạch cao không?"

"Lâm Hà, phân ta ủ thế này ổn chưa? Màu đủ đen chưa? Mùi có đúng không?"

Ta trở thành người bận rộn nhất làng, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự thỏa mãn.

Nhìn từng mảnh đất hoang xám trắng được cày xới, cuốc sâu, rải thạch cao, trộn phân ủ hoai rồi được cào phẳng, làm tơi xốp, gieo xuống từng hạt giống hy vọng... cảm giác thành tựu ấy thật khó dùng lời lẽ nào diễn tả hết.

Dĩ nhiên, gian nan vẫn không ít. Thạch cao phải thử đi thử lại, phân ủ bốc mùi nồng nặc, gánh nước chống hạn thì mệt đến còng cả lưng. Nhưng đã có tiền lệ thành công, lại có cả làng đồng tâm hiệp lực, dù khổ cực đến đâu cũng chẳng ai chịu buông tay.

Cảnh tượng tương trợ lẫn nhau xuất hiện ở khắp nơi. Nhà họ Trương đông nhân lực liền sang giúp nhà họ Lý khai hoang. Vợ nhà họ Lý khéo tay lại sang vá áo cho nhà họ Vương. Ai gánh nước mệt quá, luôn có người bên cạnh lặng lẽ đỡ lấy đòn gánh.

Đất đai được tưới tắm bằng mồ hôi, cuối cùng cũng không phụ lòng người. Mùa thu năm thứ hai, thôn Lâm Gia chào đón một vụ mùa bội thu chưa từng có.

Trên những triền dốc đất mặn kiềm từng bị coi là phế thổ, những đợt sóng kê vàng óng dập dềnh, bông lúa nặng trĩu lay động trong gió thu, phát ra tiếng xào xạc say đắm lòng người. Dù sản lượng vẫn chưa thể so bì với ruộng tốt, nhưng so với những năm mất trắng trước kia, đó đã là một sự đổi thay long trời lở đất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!