"Nhưng mà ta từng muốn gả cho Lục Thiếu gia, chẳng phải đêm ấy huynh cũng đâu có nhận lời ta đó sao?"
Lục Thiếu gia sững người, bàn tay siết chặt chiếc quạt xếp, giọng nói trầm xuống, khẽ khàng:
"Muội ấy à... thật thật giả giả, khiến người ta không tài nào đoán nổi."
Sắp bước tới cửa thư phòng của Lục Thế Quân, ta như kẻ liều mạng, hạ quyết tâm phải đoạn tuyệt cho bằng được. Những kẻ họ Trần, họ Vương, họ Lý trước kia đều bị Lục Thế Quân âm thầm phá hỏng, ta cũng nhẫn nhịn chẳng để bụng. Nhưng lần này, ta thực sự đau lòng.
Ta đá mạnh cánh cửa phòng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh tuyên bố:
"Ta đã hạ quyết tâm rồi! Ta yêu Triệu Đoan. Dù ngài có giở thủ đoạn gì đi chăng nữa, ta cũng quyết không khuất phục!"Lục Thế Quân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống ta, chất vấn:
"Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã dám bàn chuyện tình ái, hiểu thế nào là tình là yêu? Đừng có nói những lời đao to búa lớn. Nếu thật sự bắt nàng theo hắn đến cái nơi khỉ ho cò gáy kia chịu khổ, cả đời chẳng được gặp lại tỷ tỷ của nàng, thì e rằng người đầu tiên khóc lóc đòi quay về cũng chính là nàng mà thôi."
Ta nghe nói đến việc không được gặp lại Tỷ tỷ, trong lòng quả thực có chút chùn bước. Nhưng lúc này đang nghẹn một bụng tức khí, ta bèn cố chấp đáp trả:
"Ta không hiểu!"
Chẳng lẽ ngài hiểu chắc? Hầu phu nhân đang lật tung cả kinh thành để tuyển chọn những tiểu thư tài đức vẹn toàn xem mắt cho hắn, chỉ đợi hắn lập công trở về là chọn một người môn đăng hộ đối để thành thân. Hừ, hắn chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay người khác, thì có tư cách gì mà dạy đời ta, nói ta không hiểu chuyện tình cảm?
Lục Thế Quân nhìn ta đăm đăm, đôi môi mấp máy, hồi lâu sau mới thốt lên một câu:
"Ta hiểu."
Ta khóc đến choáng váng đầu óc, quệt nước mắt hỏi lại:
"Ngài hiểu cái gì?"
Lục Thế Quân bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mai lòa xòa bên má ta, khẽ thở dài:
"Ta thích nàng, tương tư khôn nguôi, ngày nhớ đêm mong... Phó Nhu, chẳng phải nàng sớm đã biết rồi sao?"
Ta im lặng, chẳng buồn lên tiếng. Biết rồi thì sao chứ? Nam nhân thương ta đâu chỉ có mình hắn. Điều khiến Lục Thế Quân trở nên đặc biệt, chẳng qua vì hắn là kẻ có quyền thế nhất trong số những kẻ đó mà thôi. Trước kia ta trêu chọc hắn, cũng chỉ là muốn Tỷ tỷ được sống yên ổn trong cái Hầu phủ sâu như biển này. Nhưng giờ ta đã để mắt tới Triệu Đoan, ta không muốn dính dáng gì với hắn nữa.
Ta cắn răng
"Ta tuyệt đối không làm thiếp cho ngài! Nếu ta chịu làm lẽ, Tỷ tỷ ta ở trong Hầu phủ này còn mặt mũi nào mà sống nữa? Thế tử gia, nếu ngài thật lòng thương ta, thì hãy buông tha cho ta và Triệu Đoan. Còn nếu ngài muốn cưỡng ép, vậy thì cứ đánh gãy chân ta, giam cầm ta lại đi!"
Lần đầu tiên Lục Thế Quân thấy ta cứng đầu cứng cổ đến nhường này, hắn tức giận đến mức vung tay, phát mạnh vào mông ta mấy cái. Cú đánh đau điếng khiến ta hít hà một hơi, theo phản xạ giơ tay định đánh lại hắn.
Lục Thế Quân một tay giữ chặt lấy ta, một tay bịt miệng ta lại, gằn từng tiếng đầy đe dọa:
"Tốt nhất là nàng hãy nghĩ cho kỹ rồi hẵng mở miệng. Bằng không, nếu Triệu Đoan chết bất đắc kỳ tử trên đường tới Vinh huyện nhậm chức, thì cũng là do nàng hại chết hắn đấy. Còn nữa..."
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ta:
"Chẳng bao lâu nữa, thánh chỉ ban hôn sẽ được ban xuống. Nàng là chính thê mà Lục Thế Quân ta cưới hỏi đàng hoàng, tam thư lục lễ rước về cửa chính. Ta chưa từng có ý định để nàng phải chịu cảnh làm thiếp."
Ta khóc lóc hồi lâu nên vừa mệt vừa đói, nghe xong cũng chẳng buồn để ý đến lời hắn nói nữa. Thấy ta ủ rũ như tàu lá héo, Lục Thế Quân liền sai người mang trà nước và điểm tâm lên.
Ta chẳng thèm khách khí, leo tót lên ngồi ngay trên chiếc ghế thái sư rộng lớn của hắn, cúi đầu ăn uống ngấu nghiến cho no bụng. Hắn đích thân bưng trà cho ta uống, còn đưa tay xoa nhẹ sau gáy ta, hạ giọng dỗ dành:
"Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn. Nàng tuổi đời còn nhỏ, Tỷ tỷ nàng lại bận rộn nhiều việc, không thể chỉ dạy chu toàn mọi thứ được. Ta cũng đâu thể cứ trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa."
Hắn ngồi xuống bên cạnh, từ tốn phân tích:
"Triệu Đoan tuy là người trong sạch, nhưng hắn xuất thân hàn môn, muốn lập thân chốn quan trường, chẳng biết phải mất bao nhiêu năm mới ngóc đầu lên nổi. Nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu lấy hắn, chẳng phải sẽ phải ra ngoài xã giao, tiếp khách, luồn cúi hay sao? Không biết sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức. Bổng lộc một năm của hắn có là bao, muốn sống cho ra cái thể diện đều phải dựa vào người nhà trợ giúp."
Lục Thế Quân ngừng lại, nhìn bộ dạng ăn uống của ta rồi nói tiếp:
"Nàng ở Hầu phủ tuy mang tiếng là ăn nhờ ở đậu, có hơi chật vật về danh phận, nhưng mỗi dịp lễ tết ta đều sai người âm thầm đưa đồ đến chỗ Tỷ tỷ nàng. Ăn mặc dùng đồ cái gì nàng cũng không thiếu, đã quen sống trong nhung lụa. Nếu thật sự bắt nàng phải chi li tính toán từng đồng củi gạo dầu muối, e là nàng cũng không chịu nổi đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận