KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta còn chưa kịp mở miệng quở trách nửa lời, nàng đã vội bưng mặt khóc lóc thảm thiết như thể cha mẹ vừa qua đời. Nhìn cái bộ dạng ủy khuất đó, nếu là con nhà khác thì đã sớm bị ta tát cho sưng mặt rồi.

 

Ta chỉ mới mắng nhiếc đôi ba câu, thế mà lại bị gán cho cái danh “ngược đãi”?

 

Nàng ta ăn cơm của ta, uống nước của ta, đến cả nước tắm cũng là do thân già này còng lưng quẩy từng thùng từ sông về đổ vào bồn, ta mắng vài câu thì có làm sao?

 

Chẳng lẽ mấy dòng chữ kỳ quái kia bảo ta ngược đãi cháu gái, cũng chính là cái kiểu “ngược đãi” cơm bưng nước rót tận răng này sao?

 

Nếu quả thực là vậy, thì thiên địa chứng giám, nỗi oan này của ta dẫu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, oan thấu ba đời bảy kiếp.

 

Một đứa trẻ chưa ra đời đã mang mầm mống vô ơn như vậy, ta tuyệt đối không thể để nó lớn lên rồi quay lại cắn ngược ta được. Hay là… dứt khoát nhổ cỏ tận gốc, sớm diệt trừ hậu họa?

 

6.

 

Nhờ cậy vào củ sâm ngàn năm quý giá kia, Liễu Mạn Nương rốt cuộc cũng mẹ tròn con vuông, sinh hạ một tiểu nương tử.

 

Bà mụ lau mồ hôi, dặn dò rằng thai kỳ lần này đã làm tổn hao nguyên khí người mẹ, về sau cần phải tẩm bổ, điều dưỡng thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không được đụng tay vào việc nặng.

 

Thằng con trai ngốc nghếch của ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nó nắm chặt lấy tay Mạn Nương, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, nghẹn ngào thốt lên: “Chỉ cần Mạn Nương bình an vô sự, mạng của con có không còn cũng cam lòng.”

 

Mạn Nương khó nhọc quay đầu nhìn đứa bé đang nằm trong tã lót, ánh mắt dịu dàng tựa như nước mùa thu: “Phu quân, thiếp đã nghĩ xong tên cho con rồi. Sau này, cứ gọi con bé là Hải Đường nhé.”

 

Ngay lúc ấy, những dòng chữ quái đản kia lại lơ lửng hiện ra trước mắt ta:

 

【Hải Đường – Mẹ ruột nữ chính và cha đẻ của nàng lần đầu gặp gỡ chính là dưới gốc cây hải đường, khung cảnh lãng mạn vô cùng.】

 

【Cũng chính vì cái tên đầy hoài niệm ấy mà Thẩm Hầu gia sau này lại càng thêm trân trọng, yêu thương nữ chính.】

 

Cái thằng con trai nhu nhược, cam tâm làm rùa rụt cổ của ta lại lập tức gật đầu tán thưởng như điên dại: “Được! Hải Đường! Cái tên này thực sự rất hay!”

 

Hay cái nỗi gì!

 

Gương mặt ta lạnh tanh như sương giá, đón lấy đứa bé từ tay bà mụ. Ta cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa trắng trẻo kia, một ý nghĩ đen tối, khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu: Hay là thừa lúc mọi người không để ý… ta bóp chết nó ngay tại đây?

 

Nhưng ý niệm độc ác

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấy chỉ vừa vụt qua trong chớp mắt, ta liền giật mình, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

 

Trương Hạnh Hoa, ngươi điên rồi sao? Đây chỉ là một đứa hài nhi chưa mở mắt, đỏ hỏn, tay chân mềm oặt như bún, lương tâm con người thực sự không cho phép ta xuống tay.

 

Thôi thì… Cứ nuôi nó lớn thêm chút nữa, xem xét tình hình rồi tính sau vậy.

 

7.

 

Một thân một mình gồng gánh cả gia đình, những ngày tháng ấy trôi qua thật chẳng dễ dàng gì.

 

Con trai ta vì xót xa cho Liễu Mạn Nương sức khỏe yếu ớt, ngày nào cũng chỉ đi bán hàng nửa buổi, nửa ngày còn lại thì ru rú ở nhà chăm vợ, chăm bẵm đứa con gái không chung dòng máu kia.

 

Bao nhiêu tiền bạc kiếm được từ việc buôn bán, nó đều đem đi mua thịt cá về hầm canh tẩm bổ cho mẹ con nàng ta. Bản thân nó nhịn ăn nhịn mặc đã đành, lại còn keo kiệt không cho ta đụng đến dù chỉ một miếng thịt vụn.

 

Mỗi lần như thế, ta lại nhớ đến những dòng chữ tiên tri kia – nào là đại trạch nguy nga, nào là bạc trắng vạn lượng… Ta cắn chặt hàm răng, nuốt cục tức vào trong mà nhẫn nhịn.

 

Mà cái sự nhẫn nhịn này, kéo dài đằng đẵng suốt ba năm trời.

 

Ấy vậy mà những dòng chữ quỷ quái kia vẫn chưa chịu buông tha, vẫn không vừa mắt với ta.

 

Chúng hiện lên chửi rủa ta, nào là bà già độc ác, nào là kẻ lòng lang dạ thú, từng câu từng chữ như thể chỉ mong ta sớm chết đi cho khuất mắt chúng.

 

Rõ ràng kẻ làm lụng cực nhọc nhất, bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong cái nhà này là ta!

 

Ai là người gánh nước, bổ củi? Ai là người cày sâu cuốc bẫm, trồng rau nuôi gà? Chẳng một ai nhìn thấy công lao của ta.

 

Mắt chúng chỉ nhìn thấy mỗi sự đáng thương của con bé Hải Đường kia thôi.

 

Chúng kêu gào rằng nó thật tội nghiệp, dứt sữa mẹ xong chỉ được uống nước cháo gạo xay, không được uống sữa bò thượng hạng!

 

Cháo gạo xay đã là thứ lương thực quý giá lắm rồi, còn chê bai nỗi gì? Thử nhìn xem bà già này mỗi ngày phải nuốt thứ bánh bột trộn rau dại đắng ngắt, đen sì như than củi đây này.

 

Trẻ con lớn nhanh như thổi, ta may áo cho nó luôn phải chừa lại đường gấu thật rộng, chờ nó lớn thêm một chút thì chỉ cần tháo đường chỉ ra là lại mặc vừa vặn.

 

Vậy mà đám chữ kia lại mắng ta trọng nam khinh nữ, vu oan ta bạc đãi nó, than khóc rằng một năm nó chỉ được mặc có hai bộ đồ mới.

 

Thử mở to mắt chó ra mà xem, quần áo trên người ta đã bao nhiêu năm rồi chưa được thay mới? Tấm áo ta đang mặc, miếng vá còn nhiều hơn cả chỗ vải lành.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!