KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Suốt ngày làm việc quần quật như trâu ngựa, lại còn phải chịu đựng những lời nguyền rủa độc địa từ hư không. Cơn uất ức nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến ta ngày càng trở nên cáu bẳn, tính khí thất thường.

 

Cũng may là con bé Hải Đường càng lớn càng trổ mã, trắng trẻo xinh xắn như búp bê bước ra từ trong tranh.

 

Chỉ tiếc là… nó chưa bao giờ thật lòng muốn thân cận với ta. Ta muốn bế nó, ôm nó một cái, nó cũng giãy nảy, chẳng buồn để ta đụng vào người.

 

Hôm ấy, khi ta đang còng lưng giặt giũ bên bờ sông lạnh buốt, đám chữ quỷ quái kia lại bất ngờ hiện ra:

 

【Thảo nào nữ chính cư xử hiểu chuyện như người lớn, thì ra là nàng đã trọng sinh!】【Có ký ức kiếp trước, nữ chính nhất định sẽ sớm thoát khỏi cái xó nghèo nàn này.】

 

【Không chờ nổi nữa, mong lão thái bà này sớm có kết cục bi thảm!】

 

8.

 

Hôm qua vừa mới qua tiết Đông Chí.

 

Nước sông lạnh buốt thấu xương, ngâm tay lâu một chút ngỡ như máu huyết cũng đông cứng lại.

 

Ta đưa tay lau mặt, chỉ cảm thấy hàn khí từ bốn phương tám hướng ngấm sâu vào tận tủy sống.

 

Năm nay thời tiết quỷ dị, khi thì đại hạn, lúc lại lũ lụt triền miên. Hoa màu ngoài đồng, mỗi năm một thất bát.

 

Trong thôn đã bắt đầu có gia đình phải bán con gái để cầu sinh.

 

Còn ta – dù gia cảnh bần hàn xơ xác – vẫn cắn răng nuôi dưỡng hai mẹ con không cùng máu mủ kia đủ cơm no áo ấm. Chưa từng để họ chịu đói, chịu rét, càng chưa từng nghĩ đến chuyện bán họ đi.

 

Vậy mà khi bọn họ được hưởng phú quý, chẳng hề niệm tình những ngày ta lặn lội rừng sâu đào rau dại nuôi sống cả nhà, ngược lại chỉ chăm chăm tìm cách báo thù ta.

 

Thảo nào nha đầu Hải Đường kia luôn đối với ta lạnh nhạt. Ánh mắt nó thi thoảng liếc qua, chất chứa đầy oán độc.

 

Bao nhiêu uất ức tích tụ bấy lâu, giờ như muốn trào dâng lên tận đỉnh đầu.

 

Nhớ lại những lời mà dòng chữ kỳ quái kia đã tiết lộ: Nghịch tử của ta sau này biết rõ mọi chuyện, lại còn từng đến biệt viện thăm ta.

 

Ta khổ sở cầu xin nó cứu ta, nó lại phũ phàng gạt tay ta ra, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ ghê tởm: “Giờ mới biết hối hận sao? Khi xưa người ngược đãi Mạn Nương và Hải Đường, người có từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chăng?”

 

Ta hối hận thật rồi.

 

Quả thực hối hận.

 

Giá như năm xưa khi vừa sinh ra nghiệt chủng này, ta đã nhẫn tâm bóp chết nó ngay trong tã lót. Giá như lúc Mạn Nương sinh hạ con bé Hải Đường, ta ra tay một chút, thì đâu có nông nỗi ngày hôm nay?

 

Chính vì mỗi lần mềm lòng, ta mới tự đẩy mình vào kết cục bi thương này.

 

Ánh mắt ta dừng lại trên đống y phục đặt trên phiến đá.

 

Y phục của nhi tử ta là vải dày dặn nhất. Của Mạn Nương và Hải Đường là vải bông mềm mại.

 

Duy chỉ có đồ của ta – chắp vá trăm ngàn mảnh, là loại vải gai rẻ tiền thô kệch nhất.

 

Một đợt sóng lớn ập tới, cuốn phăng mấy bộ y phục kia đi. Ta đứng bất động, trơ mắt nhìn chúng lềnh bềnh trôi theo dòng nước.

 

Lại có những dòng chữ kỳ quái hiện lên:

 

【Lão thái bà này vừa ngu xuẩn vừa độc ác, đến việc giặt đồ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cũng làm mất!】

 

【Bộ váy kia là y phục tốt nhất của Mạn Nương đấy!】

 

【Nhà thì nghèo rớt mồng tơi, giờ lại phải tốn bạc may lại đồ mới.】

 

【Khoan đã… chẳng lẽ bà ta biết Mạn Nương giấu khối ngọc bội trong áo, định ép nàng ấy bán đi để mua đồ?】

 

【Khối ngọc đó là tín vật đính ước của Thẩm Hầu gia đó!】

 

【Không được! Khối ngọc đó chính là bằng chứng quan trọng để xác nhận thân phận cao quý của nữ chính!】

 

Ta chậm rãi đứng dậy, đôi chân tê dại cứng đờ như đá, đầu cúi thấp che giấu mọi oán hận đang rực cháy trong đáy mắt.

 

Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào trong số chúng bước chân được lên kinh thành.

 

9.

 

“Nương! Sao chỉ có chút việc cỏn con ấy mà người cũng làm không xong hả?!”

 

“Cái áo đó của Mạn Nương đắt tiền lắm, gia cảnh nhà ta đâu có dư dả gì!”

 

“Nương giặt mấy bộ đồ thôi mà cũng để trôi mất, người nói xem, người muốn con phải ăn nói với nàng ấy ra sao đây?!”

 

Chu Thạch Đầu – nhi tử của ta – nhíu mày nhăn mặt, miệng không ngừng oán trách. Liễu Mạn Nương đứng bên cạnh, đôi mắt hoe đỏ, bộ dạng uỷ khuất như thể sắp khóc đến nơi.

 

“Phu quân, chàng đừng trách nương… chắc chắn là nương không cố ý đâu. Áo không còn thì… thiếp chịu lạnh một chút cũng được, không sao đâu mà…”

 

Chu Thạch Đầu nghe xong thì cuống cuồng cả lên: “Nàng nói bậy bạ gì đó! Trời lạnh thế này, để nàng nhiễm phong hàn thì hỏng cả người!”

 

“Nương, hôm trước người đi làm công cho Lý Đại Trù, chẳng phải ông ta đã trả cho người một quan tiền sao? Người hãy mau lấy số tiền đó ra may áo mới cho Mạn Nương đi!”

 

Ta gật đầu, từng chữ thốt ra lạnh lùng như băng đá: “Được thôi, ta đền.”

 

“Ta đền cho các ngươi một bạt tai!!!”

 

Ta gầm lên, bật dậy như lò xo, vung tay giáng một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Chu Thạch Đầu, không chút lưu tình.

 

Những năm qua, vì kế sinh nhai, hễ đến lúc nông nhàn là ta lại lên trấn trên làm thuê. Việc gì ra tiền ta đều nhận, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chẳng khác nào trâu ngựa. Sức lực của ta, so với đám nam nhân tráng niên còn mạnh hơn vài phần.

 

Máu tươi từ mũi Chu Thạch Đầu tuôn ra xối xả, hắn hoảng hốt đưa tay lau, vừa né vừa lùi, muốn tránh né bàn tay của ta.

 

Nhưng bên trái là Liễu Mạn Nương, bên phải là nha đầu Hải Đường, hắn sợ va phải hai người đó, đành phải lùi thẳng về phía sau.

 

“Chát!”

 

“Chát!”

 

“Chát!”

 

Trong cái sân nhỏ hẹp của nhà nông, từng cái tát giòn tan vang dội tựa như tiếng pháo nổ ngày đầu xuân.“Mười cái tát này đã đủ để bồi thường chưa? Hả?!! Nếu chưa đủ, lão nương rộng lượng ban thêm cho mười cái nữa! Lũ súc sinh các ngươi, ăn cơm của ta, uống nước của ta, ở nhà của ta, vậy mà còn dám mở miệng đòi ta bồi thường bạc sao?!”

 

“Ông trời ơi! Sao số kiếp ta lại khổ sở thế này! Cưới về một ả con dâu tai tinh họa thủy, đẻ ra một đứa nghịch tử bạc bẽo vô ơn!”

 

“Hôm nay lão nương quyết phải đ/á/nh ch/ế/t thứ súc sinh nhà ngươi, tiễn ngươi xuống hoàng tuyền làm bạn với cha ngươi cho tròn đạo hiếu!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!