KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Liễu Mạn Nương và Hải Đường đều bị cơn thịnh nộ bất thình lình ấy dọa cho kinh hồn bạt vía. Hai mẹ con run rẩy như cầy sấy, ôm chặt lấy nhau nép sát vào góc tường, chẳng ai còn đủ can đảm bước lên can ngăn nửa lời.

 

“Mẹ… xin mẹ… đừng đánh nữa…” Liễu Mạn Nương đứng từ xa, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy gọi ta hai tiếng.

 

Nếu ả câm miệng thì còn đỡ, vừa nghe thấy tiếng ả nỉ non, lửa giận trong lòng ta lại bùng lên dữ dội. Ta lập tức ngừng tay, quay phắt người lao về phía ả như một con hổ đói.

 

Suýt chút nữa thì quên mất con tiện nhân này.

 

“Khóc khóc khóc! Cả ngày chỉ biết vắt nước mắt cá sấu! Để xem hôm nay ta có đánh chết cái đồ sao chổi nhà ngươi không! Suốt ngày ngoài việc tiêu tiền hoang phí ra, ngươi còn biết làm cái gì hả?!”

 

“Trừ cái thói lẳng lơ mê hoặc đàn ông, ngươi còn có bản lĩnh gì nữa?! Đã vô dụng như thế thì còn trốn khỏi thanh lâu làm cái gì?! Sao không ở lại đó mà tiếp khách, phấn đấu leo lên làm hoa khôi đầu bảng, lúc ấy thì thiếu gì lụa là gấm vóc mà mặc!”

 

Hải Đường thấy vậy liền lao ra, dang tay che chắn trước mặt mẹ mình, vừa khóc vừa van xin thảm thiết: “Tổ mẫu! Xin bà đừng đánh mẹ con! Bà ơi!”

 

Ta làm sao có thể bỏ qua cho nha đầu này? Hai cái bạt tai giáng thẳng xuống không chút nương tay, khuôn mặt trắng trẻo non nớt của nó lập tức sưng vù lên đỏ ửng.

 

“Còn cả mày nữa! Đồ bạch nhãn lang nuôi ong tay áo!”

 

“Đừng tưởng ta không biết những chuyện tốt mày làm! Hễ rảnh rỗi là lại chạy ra đầu làng khóc lóc, rêu rao rằng ta ngược đãi mày! Bao nhiêu trứng gà trong nhà đều chui tọt vào bụng mày cả, vậy mà mày còn dám mở miệng kêu ca ta ngược đãi?!”

 

“Được lắm! Hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là ngược đãi thực sự!”

 

Đánh người quả thực là một công việc chân tay nặng nhọc, còn mệt mỏi hơn cả việc gánh vác bao tải ở bến tàu!

 

Chu Thạch Đầu nhìn thấy vợ con bị đánh thê thảm, trong lòng còn đau xót hơn cả lúc bản thân chịu đòn. Hắn gắng gượng lao tới, dùng thân mình che chắn cho hai mẹ con, hứng trọn phần lớn những cú tát như trời giáng của ta.

 

Cuối cùng, cả ba người nhà chúng nó lăn lóc dưới đất, ôm đầu khóc lóc nức nở, thảm hại không nỡ nhìn. Còn ta thì mệt lử, ngồi phịch xuống phiến đá lạnh lẽo trong sân, thở hồng hộc không ra hơi.

 

Mệt chết lão nương rồi!

 

11.

 

【Trời ơi, mụ già này điên thật rồi sao?!】

 

【Kinh khủng quá! Bà ta có võ công hay sao mà đánh cả ba người kia không kịp vuốt mặt!】

 

【Đây rõ ràng là bạo hành gia đình! Phải báo quan phủ, tống cổ mụ độc ác này vào đại lao!】

 

【Tức chết mất thôi! Ước gì có thể thò tay qua màn hình tát cho mụ ta vài cái!】

 

【Thẩm Hầu gia đâu rồi? Mau đến gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ết chết mụ già độc ác này đi!】

 

Ta nhíu mày, biếng nhác chẳng buồn để tâm đến những dòng chữ kỳ quái đang trôi lơ lửng trước mắt.

 

Bạo hành gia đình? Báo quan?

 

Thật nực cười! Mẹ dạy dỗ con trai, mẹ chồng dạy dỗ con dâu, bà nội dạy dỗ cháu gái — đó là thiên kinh địa nghĩa, là luân thường đạo lý ở đời!

 

Chỉ cần không đánh đến mức què quặt, tàn phế, thì có là Huyện thái gia cũng chẳng thèm ngó ngàng tới chuyện nhà người ta.

 

Ngồi tù ư? Kẻ đáng phải ngồi tù là tên nghịch tử Chu Thạch Đầu kia kìa, tội bất hiếu với mẹ già, đó mới là đại tội không thể dung tha!

 

Ba người bọn họ ôm nhau khóc lóc sướt mướt, ánh mắt nhìn về phía ta vừa oán độc lại vừa sợ hãi tột cùng.

 

Ta trừng mắt, quát lớn: “Từ nay về sau, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là phần của các ngươi! Đứa nào lười biếng không làm, ta đánh chết đứa đó!”

 

“Lão nương không nuôi báo cô một lũ ăn hại!”

 

Chu Thạch Đầu ôm lấy khuôn mặt sưng húp, nghẹn ngào thốt lên: “Hu hu… Mẹ… sao mẹ lại có thể tàn nhẫn đến thế…”

 

“Phì!”

 

Một bãi nước bọt đặc quánh được ta phun thẳng về phía hắn. Chu Thạch Đầu theo bản năng nghiêng đầu né tránh, bãi nước bọt ấy liền bay vèo qua, đáp trúng ngay mặt Liễu Mạn Nương.

 

Ả ta ngẩn ngơ đưa tay sờ lên má, rồi đột nhiên ngửa cổ gào lên một tiếng thảm thiết như xé gan xé ruột: “Aaaa!!!”

 

Gào xong, ả trợn ngược mắt trắng dã, ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

“Mạn Nương! Mạn Nương, nàng không sao chứ?!”

 

Chu Thạch Đầu hoảng hốt bế xốc ả lên, chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến chuyện khác, vội vàng lao thẳng về phòng. Con bé Hải Đường cũng vừa khóc nức nở vừa chạy theo sau.

 

Thừa lúc trong sân vắng vẻ, ta bước đến trước cửa phòng vợ chồng chúng nó, tung một cước đạp tung cánh cửa gỗ mục nát.

 

12.

 

Căn phòng của chúng nó nhỏ hẹp như cái lỗ mũi, chẳng rộng rãi hơn cái chuồng gà là bao.

 

Ta lục lọi một hồi, rất nhanh đã tìm thấy thứ mình cần tìm.

 

Dưới gối nằm của Liễu Mạn Nương, có một miếng ngọc bội được gói ghém kỹ càng trong khăn tay. Miếng ngọc ấy được chạm khắc hình phượng hoàng sống động như thật, chất ngọc trắng ngà, trong suốt không tì vết.

 

Giữa tiết trời đông giá lạnh căm căm, cầm miếng ngọc trên tay lại cảm thấy ấm áp lạ thường, tựa như bên trong đang ủ một ngọn lửa nhỏ.

 

Thứ này, chắc chắn là bảo vật hiếm có.

 

Nếu đem đến tiệm cầm đồ, nhất định sẽ đổi được một món tiền không nhỏ. Nhưng ngẫm lại thì không ổn…Nếu vật này lọt vào tay kẻ khác, hoặc giả sau này nha đầu Hải Đường kia quay lại chuộc về, thậm chí xui xẻo hơn là rơi vào tay vị Hầu gia nào đó, thì ắt sẽ sinh ra đại họa ngập trời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!