KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghĩ đến đây, ánh mắt ta bỗng tối sầm lại, sát khí hiện rõ. Nén nỗi đau như ai xẻo từng khúc ruột vì tiếc của, ta vớ lấy viên gạch xanh kê chân bàn, vận hết sức bình sinh giáng mạnh xuống miếng ngọc bội.

 

“Rắc!”

 

Tín vật trân quý trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh vụn.

 

Ta gom hết những mảnh vỡ ấy vào vạt áo, ôm ra sân sau, đứng bên miệng giếng sâu hun hút. Tim đau như dao cắt, nhưng lý trí vẫn lạnh lùng sai khiến đôi tay ném thẳng chúng xuống dưới.

 

Mặt nước giếng khẽ gợn sóng, tĩnh lặng nuốt trọn thứ tín vật vô giá ấy, chôn vùi vĩnh viễn bí mật tày trời xuống đáy sâu lạnh lẽo.

 

【Ối giời ơi! Lão bà này điên thật rồi!!!】

 

【Bà ta phát hiện ra rồi sao? Không thể nào!】

 

【Đó là ngọc ấm cực phẩm, giá trị liên thành, đáng giá ngàn vàng đó!】

 

【Không chỉ vậy, đó còn là tín vật duy nhất để nữ chính và nam chính nhận nhau!】

 

【Toang rồi! Hỏng bét rồi! Sau này nữ chính lấy gì làm bằng chứng nhận cha?!】

 

【Lúc nữ chính vào kinh thành là thân cô thế cô, mẫu thân nàng ta còn phải ẩn mình trốn tránh chính thất của Thẩm Hầu gia…】

 

Những dòng chữ kỳ quái ấy lại nhảy loạn xạ trước mắt ta, sốt sắng như đàn kiến bò trên chảo nóng. Chúng càng hoảng loạn, lo âu, ta lại càng cảm thấy khoái trá trong lòng.

 

Ta chậm rãi bước vào gian bếp, lục lọi rồi lôi ra nửa bao bột ngô.

 

Xách bao lương thực trên tay, ta đi thẳng một mạch tới nhà Trưởng thôn.

 

Thời nay, chế độ hộ tịch được triều đình quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Kẻ nào không có hộ tịch bị coi là lưu dân, cấm chỉ đi lại, nửa bước khó đi.

 

Theo lệ làng, mỗi nhà hễ có thêm người đều phải khai báo với Trưởng thôn. Trưởng thôn thống kê xong xuôi mới đệ trình lên Lý chính để nhập tịch.

 

Ngặt nỗi ở chốn thôn quê nghèo khó này, trẻ con chết yểu là chuyện thường tình như cơm bữa. Bởi thế, nhiều gia đình thường đợi con cái lớn lên cứng cáp, khỏe mạnh rồi mới đi làm giấy khai sinh.

 

Hải Đường nay đã tròn ba tuổi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất.

 

13.

 

Trưởng thôn vui vẻ nhận lấy bao bột ngô, thái độ ân cần, rất nhanh chóng giúp ta làm xong sổ hộ tịch. Trong cái làng này, mỗi năm sinh ra bao nhiêu đứa trẻ, ông ta làm sao nhớ nổi đứa nào sinh vào tháng nào, năm nào.

 

Thế nên, ta thản nhiên sai ông ta lùi ngày sinh của Hải Đường lại bốn tháng. Để sau này, ví phỏng có vị Hầu gia quyền quý nào đó đến điều tra, thì trên giấy trắng mực đen, con bé được sinh ra sau khi Mạn Nương và con trai ta đã thành thân được một tháng.

 

Thiên kim tiểu thư Hầu phủ ư? Nực cười! Ta đã ghi rõ rành rành đây là cháu nội đích tôn, dòng dõi chính thống của nhà họ Chu ta.

 

【Xong đời! Bà già này quả thực quá âm hiểm!】

 

【Bà ta chắc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chắn đã biết tỏng thân thế của Hải Đường!】

 

【Không thể nào… đừng nói là bà ta cũng trọng sinh đấy nhé?!】

 

Vô số dòng chữ lại bay qua trước mắt ta lả tả như tuyết rơi giữa trời đông giá rét.

 

Trọng sinh? Cứ cho là ta trọng sinh đi thì đã sao.

 

Kiếp trước người đời vẫn thường nói cái gì mà “nuôi con phòng lúc tuổi già”… Nhưng kiếp này, lão thái bà ta chỉ sống vì bản thân mình mà thôi.

 

Trở về nhà, ta lập tức xông vào phòng của vợ chồng chúng nó, đem toàn bộ chăn đệm, đồ đạc dọn sạch về phòng mình, chỉ để lại trơ trọi một chiếc chăn cũ nát, mỏng dính như cánh ve.

 

Chu Thạch Đầu và Mạn Nương cưới nhau đã ba năm, vậy mà ba năm nay hắn vẫn phải nằm đất!

 

Cái thứ nam nhân vô dụng, nhu nhược đó, còn đáng mặt làm đàn ông hay sao?

 

Ta thu hết chăn gối êm ấm, để xem đêm nay hắn lấy gì mà lót lưng.

 

Hai đứa đó — trai đơn gái chiếc, đêm đông lạnh giá phải nằm chung một chăn để sưởi ấm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta không tin chúng không xảy ra chuyện gì.

 

Tốt nhất là Liễu Mạn Nương lại hoài thai, sinh thêm cho nhà ta một đứa nữa. Con trai hay con gái gì cũng được, miễn là con dòng cháu giống nhà họ Chu.

 

Đến lúc gạo đã nấu thành cơm, con cái đuề huề, nàng ta chính là thê tử danh chính ngôn thuận của nhà ta, ván đã đóng thuyền. Dù cho Thẩm Hầu gia có tìm đến, liệu hắn còn mặt mũi nào mà gióng trống khua chiêng rước về một người đàn bà đã sinh con đẻ cái cho kẻ khác?

 

Đàn ông trên đời này, thứ bọn họ để tâm nhất, sĩ diện nhất chính là mấy chuyện “đội mũ xanh” ô nhục này.

 

Chẳng có kẻ nào lại cam tâm tình nguyện đi nuôi con của người khác cả!

 

14.

 

Đến quá trưa, ba người nhà Chu Thạch Đầu mới rũ rượi quay trở về.

 

Hắn đi quá vội vàng, trên người chẳng mang theo lấy một đồng xu cắc bạc. Mà thời buổi loạn lạc khó khăn, tiệm thuốc đâu phải chốn từ thiện mà bố thí thuốc thang.

 

Chu Thạch Đầu dẫn con bé Hải Đường về phòng, vừa nhìn thấy căn phòng trống hoác, bị dọn sạch trơn đến mức gia đồ tứ bích, hắn lập tức thét lên như lợn bị chọc tiết:

 

“Nương! Nương ơi, đại sự không hay rồi! Nhà mình bị trộm đột nhập khuân hết đồ rồi!”

 

Hắn vội vã xông sang phòng ta, vừa trông thấy cái chăn bông dày cộp đang nằm chễm chệ trên giường ta liền trợn mắt há mồm, kinh ngạc thốt lên:

 

“Nương! Người làm cái gì thế này?!”

 

Ta ngồi thản nhiên trên mép giường, mắt chẳng buồn ngẩng lên, giọng lạnh tanh:

 

“Ta lấy lại chăn của ta, con la lối cái gì?”

 

Chu Thạch Đầu tức đến mức giậm chân bình bịch xuống nền đất:

 

“Đó là chăn của Mạn Nương mà! Nương lấy đi rồi, nàng ấy đêm nay lấy cái gì mà đắp?! Còn cả cái rương gỗ, cái chậu đồng, cái ghế gỗ nữa…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!