KHOẢNH KHẮC ĐẾM NGƯỢC Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ khi sống lại, tôi chưa từng chủ động tìm hiểu những tin tức của quá khứ, vì vậy cũng hoàn toàn không hay biết về những lời đồn đại độc địa vô căn cứ này. Nhưng khi xâu chuỗi lại những thay đổi trên người Lâm Chi Hạ, tôi chợt nhận ra, hóa ra sự cô lập và u ám của em đều bắt nguồn từ những định kiến tàn nhẫn ấy.

Từ hôm đó trở đi, tôi và Lâm Chi Hạ lại rơi vào trạng thái không ai nói với ai câu nào.

Mỗi lần Đường Tố Tố quay xuống tìm tôi tám chuyện hay mượn vở ghi chép, ánh mắt cô ấy luôn vô thức liếc về phía Lâm Chi Hạ, miệng thì bảo phải tránh xa, nhưng trong đáy mắt lại không giấu được sự tò mò soi mói.

Một lần nọ, hai người bọn họ vô tình chạm mắt nhau. Lâm Chi Hạ...Lâm Chi Hạ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương:

"Chưa từng thấy người điếc bao giờ à? Có cần phải sợ đến mức cả ngày không dám quay đầu lại nói chuyện với tôi như thế không?"

Đường Tố Tố im bặt, mặt tái mét.

Năm cuối cấp trôi qua nhanh tựa bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi tháng. Lần này, ba trường trong khu vực tổ chức thi chung, danh sách phòng thi và học sinh đều được xáo trộn ngẫu nhiên. Đường Tố Tố bị xếp sang trường Nhất Trung, còn tôi và Lâm Chi Hạ, tuy không cùng phòng thi, nhưng đều may mắn ở lại trường Tam Trung.

Trước ngày thi, Lâm Chi Hạ phá lệ đến bàn tôi hỏi mượn vở bài tập, nói là muốn mang về nhà xem. Hành động này khiến Đường Tố Tố kinh ngạc đến mức suýt nữa làm rơi cả chồng đề cương đang ôm trong tay.

"Cậu... cậu ngày nào cũng không nghe giảng, bài tập cũng chẳng thèm làm, giờ cầm về xem liệu có hiểu nổi chữ nào không hả?"

Lâm Chi Hạ hờ hững nâng mi mắt, liếc cô ấy một cái đầy sắc lẹm:

"Liên quan quái gì đến cậu?"

Đường Tố Tố lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn quay đi, không dám ho he thêm nửa lời. Tôi đưa vở bài tập cho Lâm Chi Hạ, tiện thể dặn dò một câu theo thói quen:

"Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi."

Dừng một chút, tôi tự giễu trong lòng: "Nhưng tất nhiên là em sẽ chẳng đời nào hỏi đâu."

Cầm cuốn vở xong, em liền xoay người bỏ đi, bóng lưng toát lên vẻ cô độc quen thuộc.

Tháng mười một, ngày ngắn đêm dài, cộng thêm tiết trời âm u của mùa đông khiến sắc trời nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt. Thi xong, tôi vội vã thu dọn đồ đạc để chạy về giúp mẹ Trình Tú Liên dựng mái che mưa cho quán nhỏ. Nhưng vì đi quá nhanh, đến cổng trường tôi mới sực nhớ ra mình đã để quên ô trên lớp.

Không còn cách nào khác, tôi đành quay ngược trở lại.

Khi bước xuống lầu, đến khúc quanh ở tầng hai, tôi chợt nghe thấy tiếng tranh cãi vọng lại. Giọng điệu của những người trong cuộc không mấy thiện chí.

Tôi vốn định đi đường vòng xuống cầu thang phía bên kia để tránh rắc rối, nhưng ngay lúc đó, thanh âm của Lâm Chi Hạ vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như gió rét ngoài trời:

"Sao? Mày cũng muốn nếm thử cảm giác bị nát đầu à?"

Ngay sau đó, một giọng nam vang lên đầy vẻ chế giễu và khinh miệt:

"Bây giờ mày dựa vào cái gì mà làm cao thế hả Lâm Chi Hạ? Với địa vị thảm hại hiện tại của nhà họ Lâm, mày nghĩ mày còn có thể đắc tội được ai? Hà tiên sinh có thể giúp mày giải quyết rắc rối một lần, nhưn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g mày nghĩ anh ta sẽ rảnh rỗi mà lo cho mày mãi chắc? Mày không biết anh ta ghét cay ghét đắng cái nhà mày đến mức nào à?"

Lâm Chi Hạ bình thản đáp trả, giọng điệu không chút gợn sóng:

"Vậy mày thử xem."

Tên nam sinh kia nghẹn lời trong giây lát, rồi lập tức bật cười cay độc:

"Lâm Chi Hạ, thực ra anh ta nói đúng lắm. Chị gái mày chết thật oan uổng. Một thủ khoa khối tự nhiên tài hoa kinh diễm như thế, lại đổi mạng lấy một đứa tàn phế, điếc lác như mày. Mày có biết bên ngoài người ta đồn đại gì về mày không?"

Hắn hạ thấp giọng, từng chữ như kim châm muối xát:

"Bọn họ nói chính cái mạng mày đã khắc chết chị gái mày. Mày mới là hung thủ thật sự. Mày còn cái gì để mà kiêu ngạo chứ?"

Ngay khi giọng nói độc địa ấy vừa dứt, một tiếng "chát" giòn tan vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng nơi cầu thang. Tiếng gầm của Lâm Chi Hạ vang lên đầy phẫn nộ:

"Cái miệng tiện này của mày cũng xứng nhắc đến chị tao à?"

Lúc tôi chạy đến nơi, đập vào mắt là cảnh Lâm Chi Hạ đang túm chặt cổ áo tên nam sinh kia, hung hăng đập mạnh lưng cậu ta vào tường. Đôi mắt em đỏ ngầu, vằn lên những tia máu của sự tổn thương tột cùng.

Tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản:

"Lâm Chi Hạ!"

Hai ánh mắt đồng thời dồn về phía tôi. Tôi đứng trên bậc thang cao hơn, cố giữ thần sắc bình thản, ánh nhìn lướt qua gương mặt sưng đỏ của nam sinh kia rồi dừng lại ở Lâm Chi Hạ, giọng nói không cao không thấp:

"Giáo viên gọi cậu lên văn phòng một lát."

Lâm Chi Hạ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, đôi tay nắm chặt cổ áo đối phương dần nới lỏng, cuối cùng cũng chịu buông tay.

Nam sinh kia chỉnh lại áo xống, cười khẩy hai tiếng, ánh mắt ném về phía chúng tôi đầy khiêu khích:

"Cứ chờ xem."

Sau khi bóng dáng tên kia khuất hẳn, Lâm Chi Hạ quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai:

"Cậu thích xen vào chuyện người khác lắm sao?"

Tôi không bận tâm đến thái độ gai góc đó, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang, đi lướt qua em:

"Là cán sự học tập mà, đương nhiên phải để tâm nhiều việc một chút."

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng mưa rào rạt vỗ vào mái hiên nghe não nề. Tôi nắm chặt chiếc ô trong tay, liếc nhìn Lâm Chi Hạ đang đứng bên cạnh với hai bàn tay trống không, thân hình gầy gò lọt thỏm trong bóng tối.

"Hay là qua quán nhỏ nhà tôi ngồi một lát nhé?" Tôi buột miệng nói thêm, "Mẹ tôi làm hoành thánh rất ngon."

Trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị từ chối, thậm chí là một lời mỉa mai khác. Nhưng không ngờ, Lâm Chi Hạ lại đáp rất gọn gàng:

"Đi thôi."

Mưa không quá lớn, nhưng đủ làm ướt vai áo người đi đường. Chúng tôi che chung một chiếc ô, bước đi chậm rãi trên con đường loang loáng nước. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng mưa rơi.

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:

"Cậu... thật sự đã từng đập vỡ đầu người ta sao?"

Lâm Chi Hạ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói hờ hững như đang kể về chuyện thời tiết:

"Hắn làm rơi vỡ mặt dây chuyền của tôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!