Những lời ấy tôi đều khắc cốt ghi tâm, nhưng sâu thẳm trong trái tim non nớt này, tôi vẫn mong ước giá như dì mới chính là mẹ ruột của mình.
Xe chạy rất lâu, băng qua những con đường dài dằng dặc, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga. Nơi đây có vườn hoa rực rỡ, có chiếc xích đu trắng tinh khôi, ánh đèn điện sáng trưng soi tỏ từng góc nhỏ. So với ngôi nhà của dì, nơi này rộng lớn hơn gấp bội, cũng hào nhoáng hơn gấp bội. Mẹ nói, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của tôi.
Cảm giác xa lạ bủa vây lấy tâm trí, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ đành lặng lẽ bám theo sau gót chân mẹ. Cho đến khi một bé gái xinh xắn từ trong nhà chạy vụt ra, lao thẳng vào lòng mẹ tôi, giọng nói nũng nịu vang lên:
"Mẹ ơi!"
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi lông mày vốn đang nhíu lại vì lo lắng của mẹ bỗng chốc giãn ra, ánh mắt trở nên nhu hòa và dịu dàng đến lạ. Bà ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi han em hôm nay ăn uống thế nào, rồi chăm chú lắng nghe cô bé ríu rít kể đủ chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện không đầu không đuôi của trẻ con.
Không biết tôi đã đứng trơ trọi ở đó bao lâu, mãi cho đến khi đứa bé gái kia chỉ tay vào tôi, đôi mắt to tròn tò mò hỏi:
"Chị ấy là ai vậy ạ?"
Lúc này, mẹ mới giật mình sực nhớ ra sự tồn tại của tôi sau lưng bà. Bà vội vàng kéo cô bé đến trước mặt tôi, giới thiệu:
"Hạ Hạ, mau gọi chị đi con. Chị là chị gái của con đấy."
Em gái tôi tên là Lâm Chi Hạ. Em có dáng người tròn trịa đáng yêu, làn da trắng hồng, hoàn toàn không hề sợ người lạ. Em ngước nhìn tôi một lúc, sau đó chìa bàn tay nhỏ xíu mềm mại ra, nắm lấy tay tôi kéo vào nhà:
"Chị ơi, em dẫn chị đi ăn đồ ngon nè!"
Bước chân em còn chưa vững, mẹ phải đi sát phía sau, dáng vẻ cẩn thận che chở, trong đáy mắt tràn đầy sự cưng chiều yêu thương.
Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, tôi chui vào chăn từ rất sớm. Chỉ khi được tấm chăn bông mềm mại bao bọc lấy thân mình, tôi mới miễn cưỡng tìm lại được chút cảm giác an toàn mong manh.
Một lúc sau, mẹ đẩy cửa bước vào. Bà nói sợ tôi lạ nhà lạ giường nên muốn ngủ cùng tôi đêm nay. Thế nhưng, bà vừa mới ngồi xuống mép giường, hơi ấm chưa kịp lan tỏa thì ngoài cửa đã vang lên tiếng khóc òa của em gái, kèm theo tiếng gõ cửa thình thịch và giọng điệu nũng nịu:
"Mẹ ơi, con muốn nghe kể chuyện cổ tích!"
Động tác của mẹ khựng lại, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ do dự, xen lẫn sự giằng co và áy náy khôn nguôi. Tôi nhìn bà, rồi ngoan ngoãn lên tiếng, bảo mẹ cứ sang với em gái đi.
N
Sau khi bóng mẹ khuất sau cánh cửa, tôi vội vàng cầm điện thoại lên, định gọi cho dì. Thế nhưng gọi mãi, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút dài báo bận. Có lẽ dì đang bận việc gì đó, tôi tự an ủi mình, nghĩ rằng chờ thêm một lát nữa rồi gọi lại.
Vừa chờ đợi, tôi vừa lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ của mẹ và em gái vọng sang từ phòng bên cạnh. Trong thứ âm thanh hạnh phúc không thuộc về mình ấy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Một tuần sau, bố kết thúc chuyến công tác dài ngày trở về. Ông mang theo rất nhiều quà, trong đó có hai chiếc váy xinh xắn dành cho tôi và em gái. Chiếc váy của Lâm Chi Hạ vừa vặn đến hoàn hảo như được may đo riêng, tôn lên vẻ đáng yêu của em. Còn chiếc của tôi thì lại hơi chật, màu sắc cũng rực rỡ quá mức, hoàn toàn không phải kiểu dáng mà tôi yêu thích.
Bố cầm chiếc váy trên tay, có chút lúng túng, vội vàng xin lỗi và hứa sẽ dẫn tôi đi mua lại chiếc khác. Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý không sao.
Thật ra, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Em gái lớn lên từng ngày ngay trước mắt bố, ông chứng kiến từng bước đi, từng lời nói, từng giai đoạn trưởng thành của em, dĩ nhiên ông sẽ hiểu rõ em thích gì, cần gì. Còn tôi, từ lâu đã đứng bên lề những ký ức gia đình ấy. Với bố, tôi chỉ là một bóng hình thoáng qua trong những cuộc gọi video ngắn ngủi chập chờn, làm sao ông có thể biết được sở thích thực sự của tôi?
Hôm đó, để chúc mừng gia đình đoàn tụ đông đủ, bố đã bao trọn một nhà hàng sang trọng được trang trí lộng lẫy như thế giới cổ tích. Tôi ngỡ ngàng nhìn ngắm xung quanh, lần đầu tiên được thấy khung cảnh tráng lệ đến nhường này, trong khi em gái thì dường như đã quá quen thuộc, chạy nhảy tung tăng khắp chốn.Em gái dường như đã thuộc nằm lòng thực đơn của nhà hàng này từ lâu. Trước khi dùng bữa, mẹ cẩn thận dặn dò em tránh những món dễ gây dị ứng, nhưng quay sang tôi, bà lại gọi một đĩa tôm hùm rất lớn.
Bà không biết tôi bị dị ứng hải sản. Rõ ràng ngày đón tôi về, dì đã dặn dò kỹ lưỡng, thậm chí còn viết cả giấy ghi chú đưa tận tay bà, nhưng bà vẫn không nhớ. Tôi không quá đau lòng, tự nhủ rằng bà bận rộn trăm công nghìn việc, làm sao nhớ hết những chuyện vụn vặt này. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ dì da diết.
Dì chưa bao giờ quên sở thích hay những điều cấm kỵ của tôi. Nhưng khi tôi hỏi, bố chỉ bảo dì đã đi du lịch, không biết ngày về, dặn tôi đừng làm phiền dì quá nhiều, có chuyện gì cứ tìm bố mẹ. Tôi lặng lẽ gật đầu, nhưng nỗi nhớ khiến tôi không kìm được mà lén gọi cho dì hết lần này đến lần khác.
Ban đầu là tiếng báo bận, về sau số máy ấy chuyển thành vô hiệu. Tôi biết, chắc chắn bố mẹ đã ngăn cản dì gặp tôi. Họ sợ nếu tôi quá thân thiết với dì thì sẽ xa cách họ. Tiếng "mẹ" tôi buột miệng gọi dì ngày hôm đó, có lẽ đã trở thành cái gai nhức nhối trong lòng họ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận