Em gái thì khác. Em có thể vô tư sà vào lòng bố mẹ làm nũng, có thể mè nheo đòi mẹ tết tóc, cũng có thể tinh nghịch kéo râu bố khiến cả nhà cười đùa ầm ĩ. Còn tôi, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ ở một góc ghế sofa, như một người khán giả bất đắc dĩ.
Em gái hoạt bát, tinh nghịch, luôn biết cách chọc cười mọi người. Khi không vui, em sẵn sàng khóc lóc quậy phá, ném hết búp bê xuống đất, chờ đợi mọi người xúm lại dỗ dành. Cảm xúc của em luôn bộc lộ rõ ràng, rực rỡ như ánh mặt trời, còn tôi thì trầm lặng như chiếc bóng, chẳng có nhiều điều để sẻ chia.
Phần lớn thời gian, những câu hỏi han của bố mẹ dành cho tôi chỉ xoay quanh chuyện bài vở thế nào, tiền tiêu vặt có đủ không, có cần mua sắm gì thêm không? Giọng điệu và ánh mắt ấy khách sáo, xa lạ hệt như đang tiếp đãi một vị khách quý chứ không phải con ruột. Tôi không quá bận lòng, tự an ủi mình rằng tình cảm nào cũng cần thời gian vun đắp.
May mắn thay, em gái tôi rất hoạt bát và ngây thơ. Hai chị em nhanh chóng trở nên thân thiết. Em lúc nào cũng ríu rít gọi "chị ơi", ngày nào cũng bám theo tôi như hình với bóng. Mỗi lần tài xế đến đón tôi tan học, em cũng nhất định đòi đi cùng.
Có lần, tôi lén dẫn em ra vỉa hè ăn vặt. Mỗi khi dừng chân trước một quầy hàng, em đều hào hứng nhắc nhở chủ quán:
"Đừng bỏ hải sản vào nhé! Chị của con bị dị ứng."
Em không hề biết rằng những món ăn vặt rẻ tiền ấy vốn dĩ chẳng có lấy một chút hải sản nào. Trong tâm trí non nớt của em chỉ khắc ghi một điều: chị tôi không thể ăn hải sản. Nhờ có em gái, bức tranh gia đình tôi trông có vẻ hòa thuận hơn. Em giống như một chiếc cúc áo nhỏ bé, cố gắng khâu tôi và bố mẹ lại với nhau. Dù đường kim mũi chỉ có vụng về đến đâu, cũng được che lấp bởi sự hồn nhiên rạng rỡ của em.
Năm tôi mười bốn tuổi, vào đêm giao thừa, bố mẹ hứa sẽ đưa tôi và em gái ra bờ sông thả pháo hoa. Em gái háo hức chờ đợi từ sáng sớm. Thế nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, một cuộc điện thoại gọi đến báo tin công ty có việc gấp, bố mẹ có lẽ sẽ không thể về kịp.
Em gái khóc lóc không ngừng, thậm chí còn tuyệt thực để phản đối. Tôi dỗ dành mãi không được, em nhất quyết đòi đi xem pháo hoa. Tôi suy nghĩ một lúc, địa điểm thả pháo hoa không xa, chỉ ở ngay khu biệt thự gần đó, lái xe chừng
Khi ấy tôi còn quá nhỏ, suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn không lường trước được những hiểm nguy đang rình rập. Xe vừa dừng, quản gia rời đi một chút để nghe điện thoại. Ngay khoảnh khắc sơ hở đó, tôi và em gái đã bị đánh ngất rồi bị bắt đi.
Khi mở mắt ra, chúng tôi phát hiện mình đang bị nhốt trong một thùng xe tải tối tăm. Ngoài tôi và em gái, còn có rất nhiều đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ. Em gái còn nhỏ, được bao bọc trong nhung lụa từ bé, chưa từng chứng kiến mặt tối của xã hội, lúc này sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, chỉ biết ôm chặt lấy tôi.
Thực ra tôi cũng rất sợ, nhưng tôi là chị, tôi không được phép tỏ ra yếu đuối. Tôi sờ soạng quanh người, điện thoại và những vật dụng quý giá khác đã bị bọn chúng lục soát lấy sạch. Tôi vừa vỗ về dỗ dành em gái, vừa căng não suy nghĩ cách trốn thoát.
Lúc này, chiếc xe đang dừng dưới một gầm cầu hẻo lánh, dường như vẫn chưa ra khỏi phạm vi thành phố. Đây là thời điểm vàng để trốn thoát. Một khi xe lăn bánh ra đường cao tốc, muốn chạy cũng khó như lên trời.
Nhưng hai người cùng chạy thì quá dễ bị phát hiện, mục tiêu quá lớn. Hơn nữa em gái tôi còn quá nhỏ, chân yếu tay mềm, một mình em không thể tự thoát thân, mà tôi cũng không thể tàn nhẫn bỏ em lại để chạy trốn một mình. Cách tốt nhất lúc này, chính là tìm một đứa trẻ khác có khả năng trốn thoát, nhờ nó báo tin ra ngoài cứu viện.Tôi đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ở một cậu thiếu niên trạc tuổi mình. Dù khuôn mặt bầm tím vết thương, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn ánh lên sự lanh lợi, kiên cường khác thường.
Tôi cố nhích người lại gần, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu có dám chạy không?"
Sau khi thì thầm kế hoạch cho cậu ta, tôi cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, đập mạnh vào cửa thùng xe, gào lên rằng mình đau bụng dữ dội, muốn đi vệ sinh. Tên canh gác vừa mở hé cửa, tôi liền tung áo trùm kín đầu hắn, vừa giãy giụa điên cuồng vừa cố tình tạo ra tiếng động lớn nhất có thể.
Thấy tín hiệu, đám trẻ trong xe lập tức nhảy xuống bỏ chạy tán loạn. Nhưng sự hỗn loạn ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Rất nhanh, tôi bị đè nghiến xuống đất lạnh, những đứa trẻ khác cũng lần lượt bị tóm gọn lôi về. Bọn buôn người điểm danh lại, phát hiện thiếu mất một đứa.
Không nằm ngoài dự đoán, tôi phải hứng chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết. Em gái hốt hoảng lao tới định che chắn cho tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn, ôm chặt em vào lòng, dùng tấm lưng của mình làm lá chắn. Em gái tôi xinh đẹp như ngọc như ngà, nếu bị đánh hỏng thì sẽ không còn đáng yêu nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận