Nhưng sự thật chỉ có mình tôi biết. Cậu thiếu niên kia thực ra chưa hề chạy thoát. Trời tối đen như mực, bốn bề trống trải hoang vu, nếu cứ thế liều mạng bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay.
Vì lẽ đó, màn gây rối vừa rồi của tôi là để thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn chúng, tạo cơ hội cho cậu ta lén trộm điện thoại báo cảnh sát. Lúc này, cậu ấy hẳn vẫn đang nín thở nấp ngay dưới gầm xe.
Bọn buôn người lùng sục khắp nơi không thấy, đinh ninh rằng con mồi đã thoát thân. Giận cá chém thớt, chúng quay lại trút cơn thịnh nộ lên người tôi thêm một trận nữa, rồi bàn nhau không chờ đồng bọn mà phải lập tức di chuyển.
Tôi cố căng tai nghe ngóng, nhưng ý thức dần tan rã, mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên người cắm đầy ống truyền, cổ họng khô rát đến mức không thể thốt nên lời. Bên tai tôi chỉ còn vang vọng tiếng khóc xé lòng của mẹ.
Về sau tôi mới biết, lúc đó tôi bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt đến mức bọn buôn người tưởng tôi đã chết nên vứt xác xuống vệ đường. Còn em gái tôi vẫn bị chúng giữ lại trên xe.
Sau khi chiếc xe lao đi, cậu bạn kia mới bò ra từ gầm xe, cõng tôi tìm đường thoát. May mắn thay, chúng tôi gặp được cảnh sát đang trên đường tới và được đưa thẳng vào cấp cứu.
Tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rất lâu, sau đó chuyển sang phòng bệnh thường điều trị thêm một thời gian dài. Nhưng trong suốt những ngày tháng đau đớn ấy, bố mẹ chỉ đến thăm tôi vỏn vẹn hai lần. Họ gầy rộc đi trông thấy, cả người tiều tụy vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm em gái.
Dù tôi đã hồi phục hoàn toàn, tung tích của em gái vẫn bặt vô âm tín. Tuy cảnh sát đã kịp ghi lại biển số xe khi nhận tin báo, nhưng bọn buôn người vô cùng xảo quyệt, liên tục đổi xe trên đường khiến việc truy vết trở nên khó khăn cùng cực. Không một ai biết em gái tôi đã bị đưa đi đâu.
Kể từ ngày em gái bị bắt cóc, bố mẹ tôi như những cái xác không hồn bị rút cạn sinh khí. Tinh thần họ sa sút trầm trọng. Tóc mai của bố dần điểm bạc, ông vùi đầu vào công việc, có khi đi công tác cả tháng trời không về, dường như chỉ cần dừng lại một giây thôi là nỗi trống rỗng sẽ nuốt chửng lấy ông.
Còn mẹ, bà bắt đầu chìm đắm trong men rượu, ngày này qua tháng khác. Bên ngoài bà cố giữ vẻ bình lặng, nhưng tôi biết dưới lớp vỏ ấy là những con sóng ngầm cuộn trào, chưa từng yên ổn.
Cho đến một ngày, hơi men làm tê liệt chút lý trí còn sót lại, xé toạc lớp mặt nạ bình tĩnh mong manh, để lộ ra sự điên cuồng mà bà cố chôn giấu. Hôm đó, mẹ đập vỡ rất nhiều đồ đạc. Bà vừa gào khóc vừa hét lên, giọng khàn đặc đầy oán trách:
Bà gào khóc đến mức mất kiểm soát, quay sang trừng mắt chất vấn tôi: "Tại sao người bị bắt cóc không phải là con? Có phải con ghen tỵ với em không? Có phải con cố ý để em bị bắt đi không? Nếu...""...Nếu không... tại sao chỉ có mình con trốn thoát?"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết phải thốt nên lời nào, chỉ biết câm lặng chịu đựng từng câu, từng chữ sắc nhọn ấy găm thẳng vào tim gan.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, mẹ ôm lấy tôi mà khóc. Bà thanh minh rằng những lời tối qua chỉ là hồ ngôn loạn ngữ trong cơn say, bảo tôi đừng để bụng. Nhưng làm sao tôi có thể không để tâm?
Bởi lẽ, khi bà quay sang chất vấn tôi, ánh mắt ấy tràn ngập oán hận và chán ghét, trần trụi đến mức tôi không cách nào lừa dối bản thân được.
Công cuộc tìm kiếm em gái chưa bao giờ ngơi nghỉ, nhưng suốt bao năm ròng rã vẫn bặt vô âm tín. Thi thoảng có vài manh mối mơ hồ, bố mẹ cũng lập tức bay đến tận nơi xác nhận, nhưng lần nào cũng trở về với hai bàn tay trắng.
Tôi thường thấy họ ngồi thất thần trong phòng của em gái, lặng lẽ rơi lệ. Họ dịu dàng vuốt ve những tấm ảnh cũ của em, còn tôi lại chẳng biết làm cách nào để đổi lấy một nụ cười từ họ.
Tôi không có sự hoạt bát của em, cũng chẳng có nét lanh lợi đáng yêu như em. Tôi không thể khiến ai vui vẻ, kể cả chính bản thân mình.
Tôi chỉ biết vùi đầu vào học tập, luôn duy trì vị trí đứng đầu toàn khối. Tôi tham gia vô số cuộc thi, mang về bao nhiêu là cúp và bằng khen. Dù bố mẹ chưa bao giờ để tâm đến chúng, tôi cũng chẳng biết mình nỗ lực vì điều gì, nhưng có lẽ, không khiến bố mẹ thêm thất vọng là điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này.
Tôi hiểu rõ mình không thể nào thay thế vị trí của em trong lòng họ, nhưng tận sâu thâm tâm, tôi vẫn hèn mọn cầu mong một khoảnh khắc nào đó, họ có thể vì sự hiện diện của tôi mà cảm thấy vui vẻ.
Lên cấp ba, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra cậu ấy – chính là cậu bé đã cùng tôi trốn thoát trong đêm kinh hoàng năm xưa.
Cậu tự giới thiệu mình là Hạ Từ Chu, trên người đã không còn những vết bầm tím chồng chất như ngày nào. Hạ Từ Chu của hiện tại sở hữu dung mạo tuấn tú, ngũ quan nổi bật khiến cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.
Thế nhưng, cậu lại chẳng thân thiết với ai, luôn giữ khoảng cách với mọi người, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi. Tôi biết, cậu cũng đã nhận ra tôi.
Không lâu sau, cậu chuyển đến khu biệt thự gần nhà tôi, trở thành hàng xóm. Và rồi, cứ thế tự nhiên, chúng tôi trở thành bạn.
Năm tôi mười lăm tuổi. Vào đúng đêm Giao thừa, bố mẹ nhận được một manh mối mới nên lập tức bay đến Hải Thành. Trong căn nhà rộng lớn thênh thang, chỉ còn lại trơ trọi mình tôi.
Không ngờ, Hạ Từ Chu cũng lẻ loi một mình. Cậu mời tôi sang nhà cùng đón năm mới.
Bình Luận Chapter
0 bình luận