KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thúy Hoa là người ta mang theo từ Ngọc Tuyền Cung vì nhận thấy nàng là kẻ lanh lợi, biết việc. Nhưng giờ đây, nhìn nàng vừa giúp ta thay y phục, vừa liếc mắt nhìn xuống tấm nệm trên long sàng với vẻ cau mày khó hiểu, ta biết rõ nàng đang nghĩ gì.

 

Đêm qua, Hoàng Thượng không làm gì ta cả. Những điều thầm kín mà bà vú hay ma ma dạy ta đều không hề diễn ra. Trên tấm vải trắng trải giường, tuyệt nhiên không có dấu vết lạc hồng nào. Thúy Hoa nhìn ta, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc tột độ.Ta giật mình tỉnh táo lại, muốn mở miệng giải thích nhưng lời lẽ cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Không phải đâu...

 

Đêm qua Hoàng Thượng thật sự không chạm vào ta, tuyệt đối không hề có chuyện gì xảy ra. Cả một đêm dài đằng đẵng, ta cứ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ rằng bất thình lình sẽ có người xông vào bắt giữ "Hồ Đại Nhân" và con "sư tử" Hà Đông này vì tội khi quân phạm thượng. Không biết có phải vì quá căng thẳng mà ta đã lăn ra ngủ quên mất hay không? Dĩ nhiên, Thúy Hoa đâu thể biết được những uẩn khúc trong lòng ta. Nàng chỉ thấy lạ là tại sao Hoàng Thượng lại không chạm vào ta, nên đôi mày thanh tú càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

Khi Thúy Hoa tháp tùng ta trở về Trung Thúy Cung, ta thấy Linh Vân Nhi đã xử lý gần hết đĩa điểm tâm bày trên bàn. Thấy ta bước vào, cô bé cười tươi rói, định nhảy cẫng lên vui mừng, nhưng rồi lại ngập ngừng, cúi đầu rụt rè, thi thoảng mới dám lén ngước mắt nhìn ta dò xét. Ta vốn dĩ còn chút giận dỗi vì chuyện bị lừa dối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương như con mèo nhỏ mắc lỗi ấy, trái tim ta lập tức mềm nhũn. Ta bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi cùng ngồi xuống.

 

Ta nhìn sâu vào mắt Linh Vân Nhi, khẽ thở dài hỏi:

 

"Cớ sao Công chúa không nói với ta? Không nói rằng Hồ Đại Nhân chính là Hoàng Thượng, để ta bao phen thất lễ trước mặt Ngài như vậy?"

 

Linh Vân Nhi thoáng nhìn ta rồi lập tức cúi gằm mặt, một lúc sau, ta thấy vành tai nàng đã đỏ ửng lên như gấc chín.

 

"Là do Ca ca... Ca ca nói rằng nếu nói cho tỷ biết, tỷ sẽ không thể làm tẩu tẩu của muội nữa."

 

Tiếng nói nhỏ nhẹ, ngây thơ của nàng vang lên bên tai ta chẳng khác nào tiếng sấm rền, khiến đầu óc ta choáng váng quay cuồng. Linh Vân Nhi khẽ siết chặt tay ta, giọng điệu nũng nịu, dịu dàng:

 

"Tẩu tẩu, sau này tỷ chính là tẩu tẩu của Vân Nhi rồi. Tẩu sẽ không bỏ rơi Vân Nhi đúng không?"

 

"Sao có thể chứ? Sao ta có thể bỏ rơi Công chúa được?" Ta vô thức đáp lại theo bản năng.

 

Nghe được lời hứa hẹn, Linh Vân Nhi vui mừng reo lên, nhào vào lòng ta cười rạng rỡ:

 

"Tẩu tẩu là tốt nhất!"

 

Lúc này ta mới chợt nhận ra, nàng đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ. Không còn gọi ta là "Tỷ tỷ" nữa, mà một tiếng "Tẩu tẩu", hai tiếng "Tẩu tẩu", khiến gò má ta nóng bừng vì thẹn thùng.

 

Khi tiểu thái giám truyền lời rằng Hoàng Thượng sắp đến dùng Ngũ thiện tại Trung Thúy Cung, ta đang cùng Linh Vân Nhi đắp người tuyết ngoài sân. Trình công công híp mắt cười, giọng điệu đầy nịnh nọt:

 

"Hoàng Thượng đã lâu không dùng Ngũ thiện đầy đủ như vậy. Lâm Phi nương nương thật là có phúc phần lớn lao."

 

Lời lẽ ấy khiến ta nghe thật thuận tai, tâm tình cũng trở nên dễ chịu vô cùng. Ta không rõ tại sao Hoàng Thượng trước đây không ăn uống đúng mực, và Linh Vân Nhi dường như cũng chẳng rõ điều đó. Nghe tin sắp được ăn, cả ta và Công chúa đều vứt bỏ đống tuyết lạnh lẽo, trong đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ầu chỉ toàn hình dung xem sắp được thưởng thức món ngon vật lạ gì. Về điểm ham ăn này, ta và Linh Vân Nhi quả thực có sự tâm linh tương thông đáng kinh ngạc.

 

Nhưng khi Linh Nguyệt bước vào và nhìn thấy bàn ăn bày la liệt sơn hào hải vị, khóe môi Ngài khẽ giật giật. Ta chỉ biết cười gượng gạo, lấp liếm:

 

"Công chúa đang tuổi ăn tuổi lớn mà..."

 

Câu nói sau ta không tài nào thốt ra được, bởi lẽ trong hơn hai mươi món đó, có đến mười sáu món là do ta chọn. Không biết Hoàng Thượng có lấy lý do ta ăn quá nhiều làm tổn hao quốc khố mà đày ta vào Lãnh cung hay không nữa.

 

Ngay trong ngày hôm đó, tin đồn về việc Hoàng Thượng không hề động đến ta trong đêm tân hôn đã lan ra khắp hang cùng ngõ hẻm trong Hoàng cung.

 

"Chuyện này có gì lạ đâu? Hoàng Thượng xưa nay chưa từng đụng chạm đến bất kỳ nữ nhân nào, huống chi chỉ là một cung nữ thấp hèn."

 

"Nghe đâu ả ta chẳng qua nhờ chút ân sủng của Công chúa mà leo lên được long sàng. Cũng đúng thôi, Công chúa lúc nào cũng quấn quýt bên ả, chẳng rõ ả đã cho Công chúa uống thứ bùa mê thuốc lú gì nữa."

 

Những lời thì thầm to nhỏ của mấy cung nữ nấp sau hòn giả sơn lọt vào tai, khiến ta không khỏi chột dạ. Ta thở dài một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh nhưng suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ vì tức giận.

 

Thúy Hoa nghe thấy thì phẫn nộ đến mức xắn tay áo lên, nghiến răng nói:

 

"Nương nương, để nô tỳ đi xé xác cái miệng của bọn chúng!"

 

Ta vội vàng hít sâu mấy hơi, ngăn cản nàng lại:

 

"Thúy Hoa, lúc này mà gây chuyện thì chỉ làm cho lời đồn thêm lan truyền, có ích gì đâu."

 

Ta quay sang tiểu thái giám Tiểu Vân Tử đang đứng cạnh, nhẹ giọng phân phó nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:

 

"Ngươi, ghi lại tên của chúng cho ta."

 

Khi Linh Nguyệt bước vào Trung Thúy Cung, ta vừa vặn đang điều chế xong thuốc mê của mình.

 

"Đây là cái gì?"

 

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến ta giật mình thon thót, suýt chút nữa làm đổ chén thuốc trên tay. Ta quay đầu lại, thấy Linh Nguyệt đang đứng ngay sau lưng mình. Ngài vận một bộ trường bào màu đen tuyền, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, trông chẳng khác gì so với mọi ngày.

 

Trong một thoáng ngẩn ngơ, hình ảnh vị "Hồ Đại Nhân" bên hồ sen ngày nào lại hiện về, ta vô thức buột miệng gọi:

 

"Đại nhân..."

 

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ta mới bàng hoàng nhận ra mình lại thất lễ rồi. Nhưng Linh Nguyệt dường như......như không để tâm đến lời thất thố của ta, chỉ khẽ nhướng mày nhìn chén thuốc trong tay ta. Ta ngó nghiêng bốn phía, rồi bí mật tiến lại gần cửa sổ, hạ thấp giọng:

 

"Đây là thuốc mê."

 

Gương mặt vốn đang bình thản của Linh Nguyệt bỗng rạn nứt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, lộ rõ lúm đồng tiền hai bên má:

 

"Cho ta uống à?"

 

Lời ngài nói rơi vào tai ta tựa như lưỡi dao sắc bén kề sát cổ. Ta sợ hãi rụt người lại, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:

 

"Không, không phải! Thần thiếp nào to gan như vậy? Dù có cho thiếp mười cái mạng, thiếp cũng không dám làm chuyện tày đình đó."

 

Không biết do ta hoang tưởng hay sự thật là thế, dù trong phòng lò sưởi đang cháy đượm, ta vẫn cảm thấy không khí xung quanh lạnh toát. Ta vô thức kéo chặt y phục, thấy Linh Nguyệt tiến lại gần, giọng lạnh băng:

 

"Vậy là chuẩn bị cho ai?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!