KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sự lạnh lùng ấy như đóng băng ta tại chỗ. Chẳng rõ là vì sợ uy thế của Linh Nguyệt hay tủi thân vì những lời đàm tiếu ban chiều, nước mắt ta trào ra, cảm thấy vô cùng tủi hổ. Ta thuật lại toàn bộ sự việc cho ngài nghe, kể xong lại càng thấy bản thân thật mất mặt.

 

Linh Nguyệt kéo ta ngồi lên đùi ngài, rút khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương trên má, đoạn nói:

 

"Trẫm sẽ lập tức tống bọn không biết điều đó vào Tông Nhân Phủ."

 

Giọng điệu đanh thép của ngài khiến ta run rẩy. Ta chưa từng thấy ngài đáng sợ như vậy. Có lẽ khi ngài hạ lệnh đày Lưu Hoàn vào Tông Nhân Phủ, cũng là với vẻ mặt cương quyết nhường này.

 

Dẫu trong lòng ta cũng thấy mấy ả cung nữ kia đáng bị trừng trị, nhưng tội của chúng chỉ là nói xấu sau lưng, khác xa với tội trạng của Lưu Hoàn. Hơn nữa, ta đã có kế sách của riêng mình. Nếu để Linh Nguyệt ra tay, chẳng phải công sức ta pha chế thuốc mê cả buổi chiều là đổ sông đổ biển sao?

 

Nghĩ đoạn, ta khẽ lay tay áo Linh Nguyệt, lắc nhẹ lọ thuốc trong tay, thì thầm:

 

"Hoàng Thượng, nếu Ngài đày bọn chúng vào Tông Nhân Phủ, thì thuốc mê này của thiếp chẳng phải uổng phí rồi sao? Nhà hàng xóm trước kia của thiếp có một lão dược sư, thiếp thường xuyên phụ giúp ông ấy nên cũng học lỏm được vài chiêu. Thiếp tin rằng dù chỉ là chút tài mọn, nhưng cũng đủ khiến đám cung nữ kia phải tróc vài lớp da."

 

Linh Nguyệt đón lấy lọ thuốc từ tay ta, đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn ta không rời:

 

"Bọn chúng nói không sai, nàng quả thực là kẻ giỏi pha chế 'thuốc mê' tình."

 

Câu nói của ngài mang theo hàm ý sâu xa khó tả, khiến ta ngượng ngùng. Những quy tắc thị tẩm mà ma ma dạy tối qua, ta hoàn toàn quên sạch. Đêm ấy, ta chỉ biết đau đớn ôm chặt lấy Linh Nguyệt, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện hầu hạ hay lấy lòng.

 

Nhưng từng tiếng "A Mộc" rời rạc thoát ra từ miệng ngài trong cơn mê loạn khiến thân thể vốn đã căng thẳng của ta càng thêm cứng đờ. Trong thoáng chốc, ký ức ùa về. Ta nhớ khi Linh Nguyệt còn mang thân phận "Hồ Đại Nhân", ngài từng nói mình sắp lập gia thất.

 

Cuối cùng, ta không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, Linh Nguyệt đã rời đi thiết triều sớm. Vừa sáng ra đã nghe tin đồn đêm qua có vài cung nữ nhìn thấy ma, sợ hãi đến phát điên.

 

Khi Thúy Hoa chải tóc cho ta, nàng hào hứng kể lại chuyện này với vẻ hả hê ra mặt. Vốn dĩ ta không hứng thú với mấy chuyện thị phi, nhưng nghe đến đó liền giật mình. Có thể khiến Thúy Hoa vui sướng đến vậy, chắc chắn những kẻ gặp ma kia chính là đám người lắm lời hôm qua.

 

Chợt nhớ ra điều gì, ta vội quay đầu nhìn về phía chiếc bàn thấp. Quả nhiên, lọ thuốc mê tối qua đã không cánh mà bay. Rõ ràng ta chỉ pha liều lượng rất nhẹ, tuyệt đối không đủ để khiến người ta mê loạn đến mức phát điên.

 

May thay, Thúy Hoa nói rằng mấy cung nữ kia đã được an bài thỏa đáng trong một góc khuất của hoàng cung, nửa đời sau không lo thiếu cơm ăn áo mặc. Lúc ấy, tảng đá trong lòng ta mới được trút bỏ phần nào.

 

Nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ưng nhớ lại những tiếng "A Mộc" nỉ non đêm qua, lần đầu tiên ta cảm thấy mâm cao cỗ đầy trước mắt trở nên vô vị. May thay, không lâu sau Linh Vân Nhi đến dùng bữa sáng cùng ta. Ta khẽ hỏi:

 

"Công chúa, muội có biết ai tên là A Mộc không?"

 

Linh Vân Nhi cau mày, dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kiên quyết lắc đầu.

 

Điều này vốn nằm trong dự liệu của ta. Với người thâm sâu như Linh Nguyệt, chắc chắn ngài sẽ giấu kín tâm tư, không để ai nhìn thấu. Ta biết mình đã quá phận, lòng tham của con người quả là cái hố không đáy...Thuở ban đầu nhập cung dưới danh phận giả mạo, ta chỉ cầu một đời bình an. Sau khi gặp gỡ Vân Nhi, ta lại tham lam mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh che chở cho muội ấy. Rồi đến khi đem lòng yêu mến Hồ Đại Nhân, ta đâu ngờ rằng vị "Hồ đại nhân" ấy lại chính là đương kim Hoàng Thượng cao cao tại thượng. Điều đó đã là một ân điển mà cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà giờ đây, ta lại sinh lòng oán giận, đố kỵ khi nghe Linh Nguyệt gọi tên một người con gái khác.

 

Ta biết rõ thứ cảm xúc ghen tuông này là sai trái, là đại nghịch bất đạo. Nhưng dù lý trí có nhắc nhở thế nào, ta cũng chẳng thể nuốt trôi dù chỉ một hạt cơm. Hành động thất thần này đã khiến Vân Nhi lo lắng. Muội ấy gắp một miếng thịt đặt vào bát ta, giọng nói ngây ngô mà dịu dàng:

 

"Tỷ tỷ ăn thịt đi, ăn thịt mới có sức sinh bảo bảo."

 

Chiếc đũa trên tay ta kinh hãi mà rơi thẳng xuống đất.

 

Ban đầu, ta ngỡ rằng hai tiếng "A Mộc" chỉ là lời mộng du vô tình của Linh Nguyệt. Nhưng khi ngài gọi đi gọi lại cái tên ấy, đêm này qua đêm khác, ta không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Người đời đều đồn đại rằng ta độc sùng hậu cung, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã từ Lâm Tần thăng lên Lâm Phi. Nhưng nào ai hay biết, trong giấc ngủ say, người mà Hoàng đế gọi tên lại là một nữ nhân khác. Cũng chẳng ai thắc mắc vì sao ta mang danh phận họ Khâu, nhưng lại được phong là Lâm Phi chứ không phải Thu Phi. Tất cả những uẩn khúc này ta đều hiểu, nhưng ta không dám hỏi, cũng chẳng dám hé răng nửa lời.

 

Ta chỉ mong ban ngày được bầu bạn cùng Vân Nhi, ban đêm được hầu hạ bên cạnh Linh Nguyệt, như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, rốt cuộc ta vẫn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ta yêu Linh Nguyệt sâu đậm đến nhường nào. Ta có thể không trách ngài chuyện lừa gạt thân phận họ Hồ, ta cũng có thể giả vờ không tò mò "A Mộc" là ai. Nhưng ta tuyệt đối không thể chịu đựng được cảnh tượng hết lần này đến lần khác, người đàn ông mình yêu thương lại thì thầm tên kẻ khác bên gối chăn.

 

Linh Nguyệt dường như cũng nhận ra sự khác lạ nơi ta. Ngài nhẹ nhàng áp bàn tay lành lạnh lên má ta, ân cần hỏi:

 

"Nàng có đau ở đâu không?"

 

Giọng nói ấy chứa đầy sự cẩn trọng, nâng niu. Nhưng ta lại cay đắng nghĩ rằng, có lẽ sự dịu dàng ấy không phải dành cho ta, mà là dành cho nữ nhân tên A Mộc kia. Ta cắn chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi, giả bộ dửng dưng rồi khẽ hỏi:

 

"A Mộc... là người mà Hoàng Thượng yêu thương sao?"

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!