KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Linh Nguyệt trở mình nằm xuống giường, không vội đáp lời. Ngài chống một tay lên đầu, ánh mắt sâu thẳm dường như chứa đựng cả ngàn vạn tinh tú. Ta nhìn thấy trong đáy mắt ngài lóe lên tia vui vẻ, tựa hồ như câu hỏi ghen tuông của ta đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng ngài. Linh Nguyệt khẽ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên trán ta, rồi chậm rãi gật đầu.

 

Lớp mặt nạ bình tĩnh ta cố công xây dựng bỗng chốc sụp đổ tan tành. Thì ra, trong lòng ngài thực sự đã có người. Không ngờ khi chính tai nghe ngài thừa nhận, trái tim ta lại đau đớn đến nhường này.

 

"Vậy... vì cớ gì Hoàng Thượng không đón người ấy vào cung?"

 

Ta không rõ mình đang tìm kiếm điều gì ở câu trả lời đó, có lẽ chỉ mong một lý do để dứt khoát buông bỏ. Bàn tay Linh Nguyệt chạm vào má ta, ta không tránh né, chỉ trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần ngập tràn ý cười của ngài. Cuối cùng, bàn tay to lớn ấy che lên đôi mắt ta, giọng ngài trầm thấp:

 

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy."



Một lúc sau, ngài mới từ từ rời tay đi. Những ngón tay thon dài, lành lạnh trượt xuống chạm nhẹ vào chóp mũi ta, ngài khẽ cười:

 

"Người ấy chẳng phải đang ở ngay trong cung, ngay trước mắt trẫm đây sao?"

 

Từng từ từng chữ ta đều hiểu, nhưng khi ghép lại thành câu, đầu óc ta lại mụ mị không sao lý giải nổi. Ta ngây người, chỉ biết nhìn Linh Nguyệt mà lắp bắp:

 

"Thần thiếp... thần thiếp không phải là A Mộc."

 

Linh Nguyệt thả tay xuống, bất ngờ kéo mạnh ta vào lòng. Ta còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên thanh âm trầm ấm của ngài:

 

"Cái tên đó, là trẫm đặt cho nàng."

 

"Thần thiếp vốn đã có tên mà..." Ta thầm nghĩ đây chắc hẳn lại là một lời nói dối ngẫu hứng của Linh Nguyệt, giống như lúc ngài bịa chuyện mình mang họ Hồ.

 

Nhưng vòng tay ngài càng lúc càng siết chặt, khiến ta phải áp sát mặt vào lồng ngực rắn rỏi, nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ của ngài.

 

"Nữ nhân của trẫm, không thể mang cái họ Khâu ấy."

 

Lời nói của Linh Nguyệt như sấm nổ bên tai khiến ta kinh hoàng tột độ, không biết nên phản bác hay lùi bước. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, đến mức ta không phân biệt nổi đâu là nhịp tim của ta, đâu là của ngài. Ý của Hoàng Thượng là gì? Có phải ngay từ đầu ngài đã biết ta không phải là thiên kim tiểu thư Khâu Thu Nhiên? Vì vậy ngài mới đặt cho ta một cái tên mới để cứu vớt ta, hay là ngài đang thịnh nộ vì ta dám mạo danh khi quân phạm thượng?

 

Ta đảo mắt suy tính, trong lòng thầm nghĩ khả năng thứ hai có lẽ cao hơn. Ta run rẩy định thú nhận:

 

"Hoàng Thượng... thần thiếp tên...là Thu Nhiên."

 

Ta quyết định giả vờ không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của ngài, cố chấp thốt ra cái tên giả mạo ấy.

 

Linh Nguyệt nhẹ nhàng kéo ta ra khỏi lồng ngực ấm áp, buộc ta phải đối diện với ngài. Ta ngước mắt lên, chỉ thấy khóe mắt ngài vẫn đọng lại ý cười dịu dàng, chẳng mảy may có chút gì giống như đang muốn trách phạt hay buộc tội.

 

Hắn chậm rãi cất lời, từng chữ như gõ vào tâm can ta:

 

"Năm Nguyên Hòa thứ ba mươi sáu, Lâm Bất Ứng sinh ra tại thôn Thanh Hà, làng Đông, trong nhà còn có một đệ đệ..."

 

Ta hoảng hốt, môi mấp máy định tìm lời bào chữa cho thân phận của mình, nhưng liệu còn cơ hội nào chăng?

 

"Thu Nhiên là Thu Nhiên, còn nàng là nàng."

 

Linh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của ta, giọng nói trầm ổn đầy kiên đị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh:

 

"Từ khoảnh khắc cha nàng bán nàng cho Khâu Huyện lệnh, nàng đã không còn là Lâm Bất Ứng nữa. Nhưng kể từ khi trẫm gặp nàng, nàng cũng không còn là Thu Nhiên."

 

Ngón tay thon dài của Linh Nguyệt nhẹ nhàng lướt trên gò má ta, vuốt ve đầy trân trọng, nhưng toàn thân ta lúc này cứng đờ, không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Ngài khẽ gọi, thanh âm như tiếng thở dài:

 

"Bất Ứng... Bất Ứng..."

 

"Cha nàng đặt cái tên này vì nghĩ rằng nàng không nên có mặt trên cõi đời này, là 'bất ứng' - không nên đáp lại. Nhưng trẫm lại thấy thật may mắn. May mắn vì nàng đã đến thế gian này. May mắn vì cha nàng đã bán nàng cho Khâu gia. May mắn vì Khâu Huyện lệnh đã đưa nàng vào cung. May mắn vì nàng đã gặp được Linh Vân Nhi..."

 

Ánh mắt ngài nhìn ta chan chứa tình cảm, sâu thẳm như đại dương:

 

"Và cuối cùng, may mắn nhất là... Ta gặp được nàng."

 

Trái tim trong lồng ngực ta đập rộn ràng, loạn nhịp không thôi. Ta ngẩn ngơ nhìn Linh Nguyệt, cảm giác như linh hồn sắp bị cuốn sâu vào đôi mắt đen láy đầy xúc cảm ấy.

 

Linh Nguyệt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ta, rồi thì thầm:

 

"Từ nay về sau, nàng sẽ gọi là Lâm Mộc."

 

"Lâm, là họ của nàng, cũng như tên đệ đệ Lâm Độ mà nàng yêu thương. Còn Mộc..." Ngài mỉm cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh, "...lấy từ chữ 'ái mộ' của trẫm."

 

"Cái tên này, trẫm đã nói với nàng vào đêm đầu tiên nàng thị tẩm, chỉ tiếc là khi ấy nàng đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Hôm nay trẫm hỏi lại nàng, nàng có thích cái tên này không?"

 

Cổ họng ta nghẹn ứ, không biết lúc này nên khóc hay nên cười, chỉ có thể khẽ gật đầu, nước mắt chực trào:

 

"Ta thích... Tất nhiên là thần thiếp rất thích."

 

***

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chuyện Khâu Huyện lệnh – hay giờ phải gọi là Khâu phụ thân – được thăng chức lên làm Tri phủ chẳng khiến ta quá ngạc nhiên. Trong mắt ta, ông ấy là một người tốt, một vị quan thanh liêm, và những người làm quan tốt thì sớm muộn cũng sẽ được triều đình trọng dụng.

 

Nhưng Thúy Hoa thì không nghĩ đơn giản như vậy.

 

"Nào có chuyện thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió thế chứ? Chắc chắn là Hoàng Thượng vì nể mặt nương nương nên mới ban ân điển đặc biệt thôi."

 

Thúy Hoa vừa chọn những trâm hoa ngọc trong hộp trang sức cài lên tóc ta, vừa luyên thuyên suy đoán.

 

Dù ta biết Linh Nguyệt đối xử với ta cực kỳ sủng ái, nhưng ta cũng tự biết rõ, việc Khâu phụ thân được thăng chức tuyệt đối không phải do ta. Thúy Hoa không hiểu rõ nội tình bên trong, nhưng Linh Nguyệt thì biết tường tận. Khâu Huyện lệnh vốn không phải cha ruột của ta. Việc ngài không truy cứu tội khi quân, lừa dối Thánh thượng của ông ấy đã là một sự khoan hồng bao dung lắm rồi, làm sao có chuyện lại còn vì ta mà thăng liền mấy cấp cho ông ấy chứ?

 

Mặc dù lý trí bảo thế, nhưng đến buổi trưa, khi Linh Nguyệt đến cung ta dùng bữa, ta vẫn không kìm được sự tò mò.

 

Ta gắp cho Linh Vân Nhi một miếng thịt kho tàu mềm mại, sau đó cũng gắp thêm một miếng đặt vào bát ngọc của Linh Nguyệt, vờ như lơ đãng hỏi:

 

"Nghe nói... Khâu Huyện lệnh đã được thăng chức rồi?"

 

Thúy Hoa và đám cung nữ đang hầu hạ dọn thức ăn xung quanh đều giật mình, tay chân khẽ run lên. Dù đã ở bên cạnh hầu hạ khá lâu, họ vẫn giữ nỗi sợ hãi bản năng đối với uy nghiêm của Linh Nguyệt, chưa thể sửa được thói quen nơm nớp lo sợ ấy.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!