"Ừ. Ông ấy làm việc tốt."
Ta liếc mắt nhìn sang Thúy Hoa đang đứng khép nép bên cạnh, trong lòng thầm nhủ đắc ý: *Thấy chưa? Không phải vì ta đâu nhé.*
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, thấm thoát lại thêm một năm nữa.
Trong hậu cung rộng lớn này vẫn chỉ có mỗi mình ta là phi tần. Mỗi ngày, bữa cơm của ta đều có sự hiện diện của Linh Nguyệt và Linh Vân Nhi. Cuộc sống bình dị, êm đềm nhưng lại tràn ngập sự ấm cúng của một gia đình thực thụ.
Dần dà, những lời bàn tán xôn xao từ tiền triều cũng lọt đến tai ta. Rất nhiều lão thần trong triều dâng sớ khuyên can Linh Nguyệt nên mở rộng nạp hậu cung, tuyển thêm tú nữ, lý do là để có thêm con nối dõi, củng cố giang sơn xã tắc vững bền.
Nhưng ta thừa biết, đám cáo già ấy chỉ là thấy ta độc sủng hậu cung, gai mắt mà muốn đưa con gái dòng tộc mình vào tranh giành quyền lực. Linh Nguyệt đương nhiên cũng hiểu rõ toan tính của họ, cho nên lần nào ngài cũng lạnh lùng từ chối dứt khoát.
Cũng chính vì thế, ta vinh dự nhận được cái danh hiệu "Yêu hồ họa quốc", hồ ly tinh mê hoặc quân vương.
Sau đó, trước cửa cung Trung Thúy của ta thường xuyên xuất hiện những cung nữ mới nhập cung đi "lạc đường". Bọn họ cứ thập thò, lén lút liếc mắt nhìn vào trong, bị Thúy Hoa bắt gặp quát mắng thì vội vã cúi đầu bỏ chạy. Có lẽ ai cũng tò mò muốn biết dung nhan của ả hồ ly tinh làm loạn triều chính trông tròn méo ra sao.
Ta nằm dài trên chiếc ghế quý phi êm ái, tận hưởng ánh nắng chiều nhạt. Dạo gần đây, ta cảm thấy bản thân càng lúc càng trở nên lười biếng.
Thúy Hoa vừa quạt mát cho ta vừa thở dài trêu chọc:
"Nương nương được Hoàng Thượng cưng chiều quá mức rồi, giờ đây người trở nên yếu ớt, mỏng manh hơn trước nhiều, chẳng còn chút nào giống cái thời chúng ta còn ở Cung Ngọc Tuyền nữa."
Ta lười biếng liếc Thúy Hoa một cái, bĩu môi đáp trả:
"Ngươi cũng chẳng kém cạnh đâu, càng ngày càng không biết lớn nhỏ với chủ tử."
Thúy Hoa nghe vậy liền che miệng cười khúc khích, không hề có chút sợ sệt.
Trong lòng ta bỗng nhiên dấy lên một cảm giác yên ổn lạ thường. Khung cảnh lúc này chẳng giống chút nào với chốn hậu cung thâm sâu như biển, đầy rẫy mưu mô mà người đời vẫn thường đồn thổi. Mà ngược lại, nó khiến ta cảm thấy như thể ta chỉ là một người vợ được yêu thương trong một mái nhà bình yên......Tựa như một vị chính thất trong gia đình quyền quý, được phu quân hết mực cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, ánh mắt của Linh Vân Nhi lúc này lại cứ dán chặt vào bụng ta hồi lâu không rời.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Thúy Hoa lui xuống, rồi quay sang dịu dàng hỏi Linh Vân Nhi:
"Vân Nhi, muội đang nhìn gì vậy?"
Linh Vân Nhi sắp tròn chín tuổi, gương mặt đã trổ mã, trưởng thành hơn nhiều so với hai năm về trước. Dù trên nét mặt vẫn còn vương vấn sự ngây thơ của con trẻ, nhưng ta đã có thể dễ dàng nhận thấy thấp tho
Linh Vân Nhi chống tay lên cằm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng ta, khẽ thở dài:
"Bọn họ đều bảo rằng tẩu tẩu là yêu cơ hại nước."
Tim ta chợt thắt lại. Có lẽ đám cung nhân hầu hạ bên cạnh Linh Vân Nhi đã đến lúc cần phải được thanh tẩy một lượt.
"Ta nghe nói, chỉ cần tẩu tẩu sinh được một tiểu hoàng tử thì sẽ không còn bị người đời gọi là yêu cơ nữa."
Linh Vân Nhi lại thở dài thườn thượt, rồi tiếp tục nói với vẻ mặt đầy băn khoăn:
"Nhưng mà... hoàng tử to lớn như vậy, mà bụng tẩu tẩu lại bé xíu thế kia, làm sao có thể nhét hoàng tử vào trong bụng được chứ?"
Nghe đến đây, ta thầm nghĩ, có lẽ ngoài việc tìm một tiên sinh dạy chữ, ta còn phải tìm thêm một nữ tiên sinh để dạy dỗ những chuyện thường thức cho Linh Vân Nhi mới ổn.
Ta đợi đến tối, khi Linh Nguyệt đến, mới đem chuyện này nói với chàng. Nghe xong, Linh Nguyệt không nói đồng ý hay phản đối, chỉ lẳng lặng nhìn ta. Ánh mắt sâu thẳm ấy khiến ta cảm thấy có chút chột dạ, không thoải mái.
Một lúc sau, chàng mới vươn tay nâng cằm ta lên, rồi xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta một hồi lâu. Thanh âm trầm thấp của chàng từ trên đỉnh đầu vọng xuống:
"Vậy bao giờ nàng mới chịu sinh hoàng tử cho ta đây?"
Cả người ta cứng đờ lại. Có lẽ chàng đã nhận ra từ lâu rằng ta chưa muốn có thai, nhưng lại chưa từng trách mắng hay ép buộc. Sống mũi ta cay cay, ta chủ động dựa vào lồng ngực rắn rỏi của chàng mà cọ nhẹ, giấu khuôn mặt đang xúc động vào trong vòng tay ấm áp ấy, nghẹn ngào nói:
"Đợi khi Vân Nhi lớn hơn một chút nữa... Lớn đủ để không còn yếu ớt như một đứa trẻ, lớn đủ để ta không còn phải nơm nớp lo sợ về những sinh mệnh mong manh nữa..."
Linh Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng ta, dịu dàng đáp:
"Được."
Không lâu sau đó, ta nghe tin Khâu Huyện Lệnh lại được thăng chức. Lần này, ông ấy một bước lên mây, được sắc phong thẳng lên chức Thừa Tướng.
Nghe đồn rằng ông ấy vừa phá được một vụ án lớn, lập đại công. Trước mặt văn võ bá quan, Linh Nguyệt còn đích thân khen ngợi rằng Khâu đại nhân xứng đáng đứng đầu trăm quan. Lần thăng chức này cách lần trước hơn một năm. Nếu chỉ thăng vài cấp thì không nói làm gì, đằng này lại thăng ngay lên vị trí cực phẩm triều đình, khiến không chỉ người ngoài mà ngay cả ta cũng cảm thấy khó tin.
Linh Nguyệt vốn là người thâm trầm, chưa bao giờ làm việc gì mà không có toan tính, căn cứ rõ ràng. Sau sự kiện chấn động đó, quả nhiên không còn ai trong thiên hạ dám bàn tán xôn xao, gọi ta là yêu cơ hại nước nữa.
Thật sự, chẳng còn ai dám gọi ta bằng cái danh xưng miệt thị ấy.
Nửa tháng sau, ta sẽ đón đại lễ phong Hậu.
Con gái của đương kim Thừa Tướng - người đứng đầu triều đình, bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, quả là danh chính ngôn thuận, môn đăng hộ đối hơn bao giờ hết.
Nhìn người đàn ông trước mặt đang tỉ mỉ vẽ lông mày cho mình, ta lại càng thấm thía rằng, chàng chưa từng làm điều gì là vô nghĩa cả. Trừ việc gặp gỡ ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận