Nguyên Thành năm thứ mười bảy.
Ta được sinh ra tại Nguyệt Thất Cung, nơi gần với Cung Càn Thanh nhất.
Năm Nguyên Thành thứ hai mươi ba, Mẫu Phi của ta bị vu oan tội tư thông với thị vệ. Ngày hôm đó, khi vừa mới dùng xong bữa ngọ thiện, ba thước lụa trắng đã được ban xuống, gửi thẳng đến Nguyệt Thất Cung.
Sau đó, ta bị giam lỏng trong Nguyệt Thất Cung lạnh lẽo suốt nửa tháng trời, trước khi được Lệ Phi đón về nuôi dưỡng tại Quan Cư Cung.
"Mẫu Phi con bị oan."
Đó là câu mà Lệ Phi thường xuyên nói với ta. Nhưng bà cũng luôn dặn dò:
"Người chỉ mong con lớn lên bình an, trải qua một cuộc đời thuận lợi, đừng bao giờ tìm cách minh oan cho người. Không ai có thể minh oan cho người được đâu."
Ta biết Mẫu Phi ta bị oan ức.
Bà là con gái duy nhất của Đại Tướng Quân Viễn, là người từng thức trắng bao đêm để tự tay thêu cho Hoàng đế một chiếc túi thơm. Một người si tình, trung trinh như vậy, làm sao có thể tư thông với thị vệ được?
Lại còn bị gán cho cái tội danh tàn nhẫn, nhơ nhuốc ấy. Tại sao lại không thể minh oan? Tại sao không ai có thể đứng ra minh oan cho người?
Nếu không ai làm, thì ta nhất định phải thay người minh oan, rửa sạch nỗi nhục này.
Lệ Phi, vì chút tình nghĩa tỷ muội năm xưa với Mẫu Phi, đã đối đãi với ta vô cùng chu đáo. Nhưng sự ân sủng ít ỏi đó của bà không đủ để giúp cho cuộc sống của ta trong cung dễ chịu hơn.
Ta sống lay lắt như một con chó, kẻ nào cũng có thể tùy ý đánh đập, sỉ nhục. Bên ngoài cung, gia tộc ngoại của ta bị coi là phản nghịch, còn Mẫu Phi ta thì mang tiếng nhơ nhuốc tội danh tư thông. Dù ta mang danh hiệu là một Hoàng tử, dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản, nhưng cuộc sống thực tế còn khốn khổ, hèn mọn hơn cả đám thái giám, nô tài.
Nhưng Lệ Phi không giống Mẫu Phi ta. Nếu không có tình yêu của bậc đế vương, bà sẽ dùng vô số mưu kế để sinh tồn.
Năm ta mười tuổi, Lệ Phi đang trong thời kỳ được sủng ái nhất, đã hạ sinh được một tiểu công chúa...Cả ta và Lệ Phi đều đinh ninh rằng đứa trẻ trong bụng người sẽ là một tiểu Hoàng tử. Thế nhưng, khi bà mụ bế đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu ấy đến trước mặt ta, gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng của ta lại càng thêm phần băng giá. Một tiểu Công chúa thì có ích lợi gì? Lại còn nhỏ bé, yếu ớt đến thế. Bản thân ta còn lo chưa xong, lấy gì để bảo vệ nó?
Trái ngược với suy nghĩ của ta, Phụ Hoàng lại vô cùng vui mừng. Người ban tên cho đứa bé là Vân Nhi. Cũng vì sự ra đời của nó, Người phá lệ chấp thuận thỉnh cầu của ta, cho phép ta vào Quốc Tử Giám học tập – điều mà Lệ Phi đã cầu xin bấy lâu nhưng chưa từng được ưng thuận.
Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nheo của đứa bé, ta chợt nghĩ, có lẽ nó cũng không hoàn toàn vô dụng như ta tưởng.
Trong cung, ai nấy đều sợ ta. Họ nói rằng gương mặt lạnh tanh của ta trông chẳng khác gì Diêm La sống. Mỗi khi các phi tần khác mang con ra ngoài dạo chơi, lũ trẻ vừa nhìn thấy ta đã khóc thét lên vì sợ hãi. Nhưng tiểu Công chúa thì không. Nó chẳng những không sợ, mà còn không biết đã bập bẹ học nói từ bao giờ. Giờ đây, nó cứ bò lổm ngổm dưới đất, miệng ê a gọi ta.
Ta nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chầm chậm bò về phía mình, khẽ thở dài một hơi, đặ
Thị vệ hầu cận bước tới, bế đứa bé lên và dỗ dành:
"Gọi là Hoàng huynh đi."
Ta nghiêm mặt, định quở trách, nhưng tiểu Công chúa đã vung vẩy đôi tay mập mạp, cười khúc khích, giọng non nớt vang lên càng thêm vui vẻ:
"Huynh ơi!"
Dù dạy thế nào, nó cũng chỉ gọi duy nhất một chữ "Huynh". Tiểu Công chúa cứ thế lớn lên, mỗi lần gặp ta đều tíu tít gọi như vậy. Càng ngày ta càng nhận ra mình đã sai. Suy nghĩ cho rằng đứa nhỏ này vô dụng chính là sai lầm lớn nhất của ta. Tiểu Công chúa giống như một đóa hướng dương rực rỡ, tỏa sáng ấm áp khiến ai ai cũng phải yêu quý.
Phụ Hoàng càng yêu thương nó, lại càng trở nên khoan dung với ta, sự phòng bị dành cho ta cũng vơi đi ít nhiều. Nhờ vậy, ta mới có thể tự do làm những điều mình mong muốn.
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, bi kịch năm xưa có thể tái diễn lần thứ hai.
Năm ấy là Nguyên Thành năm thứ 31. Ta vừa trở về từ Quốc Tử Giám sau giờ học, định quay về Quan Cư Cung để dùng bữa trưa. Chân chưa bước vào cửa, ta đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn vọng ra từ bên trong.
Khi ta bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim ta như bị ai bóp nghẹt, thắt lại đau đớn.
Ngay trước mắt ta là một thân hình nhỏ bé, vẫn mặc chiếc váy màu xanh nhạt mà ta đã thấy nó mặc khi ta rời đi vào buổi sáng. Chỉ là bây giờ, vạt áo tinh khôi ấy đã bị nhuộm đỏ thẫm bởi máu tươi, không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Mọi thứ trước mắt khiến ta bàng hoàng, chân như đeo chì không dám tiến lại gần.
"Điện hạ! Điện hạ mau đến xem Công chúa!"
Thị nữ Tiểu Thúy ôm chặt lấy tiểu Công chúa, khóc đến sưng cả mắt, giọng lạc đi vì hoảng sợ. Ta gần như lao tới, ngón tay run rẩy đón lấy thân hình bé nhỏ đã ngất lịm của Linh Vân Nhi.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Ta hỏi, giọng trầm xuống, cố nén cơn giận dữ đang chực trào.
"Nương nương..."
Tiểu Thúy nghẹn ngào, nức nở nói:
"Hoàng Hậu nói Lệ Phi nương nương có hành vi không đúng mực, liền sai người bắt giữ. Công chúa không chịu để họ đưa người đi, chạy theo níu kéo nên đã ngã lăn xuống bậc thang..."
Từng lời, từng chữ của Tiểu Thúy như từng chiếc kim độc châm thẳng vào màng nhĩ, xoáy sâu vào tâm can ta.
Khi Thái y đến nơi, vạt áo của ta đã thấm đẫm máu chảy ra từ phía sau đầu của Linh Vân Nhi. Thái y tuy đến kịp thời, giữ lại được mạng sống cho con bé, nhưng ông ta nói, Vân Nhi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi này, không bao giờ có thể trưởng thành được nữa.
Ngay khi ta bước chân vào Tông Nhân Phủ, tin dữ ập đến: Lệ Phi đã qua đời. Bà đã uống chén rượu độc do Hoàng Hậu ban cho để bảo toàn thể diện cho Hoàng gia. Bà ra đi vào ngày thứ năm ta túc trực bên giường bệnh của Linh Vân Nhi.
Ngày đó, Phụ Hoàng đang đi tuần thú phương xa cũng vừa vặn trở về cung. Khi Người hồi cung, việc đầu tiên Người làm là hạch tội ta vì đã tự ý xông vào Tông Nhân Phủ náo loạn, rồi ra lệnh cấm túc ta tại Quan Cư Cung.
Người tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến cái chết oan khuất của Lệ Phi, cũng chẳng buồn ghé mắt đến nhìn Vân Nhi đang thập tử nhất sinh dù chỉ một lần. Mọi chuyện diễn ra chẳng khác gì tám năm về trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận