Sau đó, ta được sắp xếp làm cung nữ quét dọn trong khuôn viên Cung Ngọc Tuyền. Những ngày tháng làm việc tại đây, ta thường nghe đám cung nữ thì thầm to nhỏ, kể rằng Linh Vân Nhi từng bị ngã đập đầu khi mới lên bốn tuổi. Kể từ tai nạn ấy, tâm trí của nàng vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi ngây thơ đó, chẳng thể nào phát triển thêm được nữa.
Nguyên nhân vì sao Công chúa ngã, tuyệt nhiên không một ai biết rõ, và cũng chẳng có ai dám hé răng nhắc tới nửa lời trong chốn thâm cung bí hiểm này. Càng suy nghĩ, lòng ta càng dấy lên nỗi xót xa khôn tả. Một đứa trẻ nhỏ bé, mong manh như thế, rốt cuộc phải chịu cú ngã đau đớn đến nhường nào mới khiến cho trí tuệ vĩnh viễn không thể trưởng thành?
Khi ta đang chìm đắm trong dòng suy tư trầm mặc, đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo lấy vạt áo ta. Ta giật mình cúi đầu xuống, đập vào mắt là gương mặt Linh Vân Nhi, tinh xảo và đáng yêu tựa như ngọc tạc. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn ta, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
"Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm ca ca nhé?"
Ta vội vã ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với nàng, cũng thì thầm hỏi lại:
"Công chúa muốn tìm vị ca ca nào?"
Linh Vân Nhi không trả lời, chỉ nắm chặt tay ta, lén lút kéo ta tránh né ánh mắt của đám cung nữ và thái giám. Nàng dẫn ta đi xuyên qua từng dãy hành lang dài hun hút, băng qua những khu vườn thâm nghiêm trong hoàng cung. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một hồ sen đang độ nở rộ.
Cảnh sắc trước mắt đẹp đến mức khiến ta kinh ngạc, hương sen thơm ngát theo gió thoảng qua. Thế nhưng, nhìn quanh quất tứ phía, ta chẳng hề thấy bóng dáng "anh trai" nào mà Linh Vân Nhi nhắc đến cả. Điều khiến ta lo lắng hơn là, sau một hồi quanh co khúc khuỷu, ta phát hiện bản thân đã hoàn toàn không nhớ đường quay trở về Cung Ngọc Tuyền.
Ta cùng Linh Vân Nhi ngồi trong một tòa đình nhỏ bên hồ, kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn biệt vô âm tín.
Được một lúc, Linh Vân Nhi xoa xoa cái bụng nhỏ, mếu máo nói với ta:
"Vân Nhi đói rồi."
Bụng ta cũng bắt đầu cồn cào. Ta lo lắng hỏi:
"Công chúa có nhớ đường về không?"
Cô bé đảo mắt một vòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, rồi dứt khoát lắc đầu. Ta thầm than trong lòng: "Biết ngay mà".
Ngay lúc ta đang xắn ống quần, một tay túm chặt váy, tay kia định với lấy một đài sen gần bờ để dỗ dành cơn đói của Công chúa, thì bỗng nhiên tiếng
"Ca ca! Tỷ tỷ bị rơi xuống nước rồi!"
Ta giật mình ngước đầu lên, đập vào mắt là một nam nhân tuấn tú vận trường bào màu đen tuyền đang đứng sừng sững trong đình. Sắc đen của y phục càng tôn lên nước da trắng và gương mặt đẹp như ngọc của chàng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng gặp người đàn ông nào có dung mạo xuất chúng đến vậy.
Phút chốc thất thần, chân ta trượt đi. Và rồi, đúng như lời Linh Vân Nhi vừa "tiên tri", cả người ta lẫn bông sen trên tay đều rơi tõm xuống hồ nước lạnh ngắt.
"Ca ca! Tỷ ấy rơi xuống nước thật rồi!"
Ta chới với trong làn nước, loay hoay mãi mới đứng vững được. Nghe thấy tiếng reo của Linh Vân Nhi, ta chỉ hận không thể chui tọt xuống lớp bùn dưới đáy hồ để trốn cho xong vì quá xấu hổ.
Khi ta khó khăn trèo được lên bờ, ướt sũng như chuột lột và lết về phía đình, Linh Vân Nhi định chạy ùa tới chỗ ta nhưng đã bị người đàn ông kia dễ dàng nhấc bổng lên chỉ bằng một cánh tay.
Chàng cau đôi mày kiếm đẹp đẽ, ánh mắt sắc bén quét qua người ta từ trên xuống dưới, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Ta trộm nghĩ, Hoàng đế trong thiên hạ đều mặc long bào màu vàng. Lại nghe các cung nữ đồn đại rằng Linh Vân Nhi là muội muội của Hoàng đế. Ta len lén quan sát người đàn ông mặc hắc y trước mặt. Dựa vào việc Linh Vân Nhi gọi ta là "tỷ tỷ", còn gọi hắn là "ca ca", theo vai vế thì hắn không thể nào là Hoàng đế được. Nếu là Hoàng đế, hẳn khí thế phải khác, và y phục cũng phải khác.
Linh Vân Nhi lúc này mới lên tiếng giải vây:
"Ca ca ơi, Cô Tử không cho Vân Nhi đi tìm ca ca, nên Vân Nhi mới lén dẫn tỷ Thu Nhiên đến tìm huynh đấy."
Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt lại chuyển sang nhìn ta thêm một lần nữa, vẻ mặt đầy nghi hoặc lặp lại:
"Tỷ... Thu Nhiên?"
Ánh mắt của chàng như thể đang thắc mắc: "Ngoài trẫm ra, con bé này lại còn có thêm một người tỷ tỷ nữa ư?".
Ta chỉ biết thở dài trong lòng, vô cùng thấu hiểu cảm giác hoang mang của chàng lúc này. Ta vội vàng cúi đầu, cung kính nói:
"Đại nhân đừng bận tâm. Nô tỳ sẽ xem như chưa từng nghe tiếng gọi 'ca ca' này, xin ngài cũng rộng lượng xem như tiếng gọi 'tỷ tỷ' của Công chúa chưa từng tồn tại."
Linh Vân Nhi vốn không phải là đứa trẻ thích bám dính người lạ, ngoại trừ ta và người đàn ông trước mặt này. Đây đã là lần thứ ba Linh Vân Nhi nằng nặc dẫn ta ra hồ sen để gặp chàng. Thực tình mà nói, nếu không phải vì trí óc của Linh Vân Nhi dừng lại ở độ tuổi lên bốn lên năm, ta đã thực sự nghi ngờ rằng cô bé đang có ý đồ mai mối, kết thân cho ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận