KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không biết mình nên đi đâu, cũng chẳng biết mình có thể đi về đâu giữa chốn hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo này. Ta cứ thế ôm chặt lấy chiếc áo nhỏ vào lòng, bước đi vô định trong đêm tối.

 

Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi ta vô tình đụng phải một ai đó.

 

Ta từ từ ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt lại là một màn sương mờ mịt, nước mắt đã làm nhòe đi tất cả khiến ta không thể nhìn rõ điều gì. Ta muốn nói một lời xin lỗi, nhưng khi mở miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Lúc này ta mới đau đớn hiểu ra, nỗi bi thương đã bóp nghẹn lấy cổ họng ta rồi.Hóa ra khi bi thương đến cùng cực, con người ta thực sự chẳng thể thốt nên lời.

 

"Mọi chuyện ổn chứ?"

 

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là chiếc khăn tay nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên gương mặt đẫm lệ của ta. Sự mát lạnh từ chiếc khăn thấm vào da thịt, khiến con đê cảm xúc trong lòng ta tức khắc vỡ òa, không thể kìm nén thêm được nữa.

 

Ta nghĩ, nếu hôm nay ta khóc lớn một trận mà bị chém đầu, thì cứ chém đi, ta cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Ta lao đến, ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến trời long đất lở. Trái tim ta đau đớn như thể vừa bị ai đó nhẫn tâm khoét mất một mảng thịt tươi. Ta nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời này, sẽ chẳng còn nỗi đau nào có thể dày vò ta hơn thế nữa.

 

***

 

Ta không nhớ mình đã trở về bằng cách nào. Khi ta tỉnh lại, Linh Vân Nhi và Cô Tử đã đứng túc trực bên giường.

 

Thấy ta mở mắt, Linh Vân Nhi lập tức vươn tay nhỏ nhắn lên sờ trán ta, rồi thở phào nhẹ nhõm, ra dáng một người lớn thực thụ:

 

"Cuối cùng cũng hết nóng rồi."

 

Khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về khiến sống mũi ta cay xè. Ta nhớ lại mỗi lần ta bị sốt, đệ đệ cũng từng có những cử chỉ lo lắng y hệt như vậy. Ta cố gắng gượng dậy, ôm chặt Linh Vân Nhi vào lòng, định mở miệng gọi hai tiếng "Công chúa", nhưng cổ họng nghẹn ứ.

 

Linh Vân Nhi nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, giọng nói non nớt nhưng lại khiến lòng người an yên lạ thường:

 

"Tỷ tỷ ngoan, tỷ tỷ ngoan. Vân Nhi vẫn luôn ở đây với tỷ. Đừng sợ nhé."

 

Lời dỗ dành trẻ con ấy vậy mà lại hữu hiệu, khiến tâm trí đang hoảng loạn của ta dần bình lặng. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ lại kéo đến, ta thiếp đi một lần nữa.

 

Khi ta tỉnh dậy lần thứ hai, trời đã ngả về chiều. Thân thể ta cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn hẳn, cứ như cơn bạo bệnh đêm qua chưa từng tồn tại. Ta vội vàng nhìn quanh, phát hiện chiếc áo nhỏ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của đệ đệ không còn trong tay mình nữa.

 

Ta hoảng hốt mở tủ, thấy chiếc áo đã được xếp ngay ngắn bên trong. Nếu không phải vì có một chiếc khăn tay lạ đặt trên đó, ta hẳn sẽ nghĩ những chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Ta cầm chiếc khăn lên xem xét, đó là một chiếc khăn trơn màu, chất liệu thượng hạng nhưng không có bất kỳ dấu hiệu hay ám hiệu đặc biệt nào.

 

Đúng lúc đó, Cô Tử bước vào phòng, mang theo một chén trà nóng đặt lên bàn. Nàng nhìn ta, ánh mắt không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày:

 

"Thân thể đã khá hơn chưa?"

 

Ta khẽ gật đầu, cẩn thận đặt lại chiếc khăn vào tủ rồi bước đến ngồi bên bàn. Cô Tử rót cho ta một chén nước, đẩy nhẹ về phía trước, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:

 

"Trên đời này có nhiều điều không như ý, thân thể của mình mới là quan trọng nhất. Đừng để chủ tử phải lo lắng."

 

Cô Tử tuyệt nhiên không hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Sự thay đổi thái độ của nàng khiến ta có chút ngỡ ngàng. Ta cúi đầu, che giấu đôi mắt cay xè, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi khẽ gật đầu.

 

Ở chốn thâm cung này, ta không thể nói với bất kỳ ai rằng đệ đệ ta đã qua đời. Bởi lẽ, trên danh nghĩa, ta là Khâu Nhi - con gái của Tri huyện Khâu, và Khâu tiểu thư thì không có đệ đệ.

 

***

 

Thấm thoắt thoi đưa, ta đã ở trong cung được nửa năm, và cũng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đệ đệ ta rời xa cõi đời.

 

Nhìn Linh Vân Nhi đang vô tư thả diều trong sân, ta thầm nghĩ, cả đời này nếu không thể ra khỏi cung, chỉ cần được bình yên ở bên cạnh chăm sóc cô bé cũng là một điều tốt đẹp lắm rồi.

 

"Tỷ ơi, ca ca sắp về rồi!"

 

Linh Vân Nhi tựa cằm lên vai ta, giọng nói hân hoan khe khẽ. Ta nghe nói vị "Hồ Đại Nhân" kia đã xuất cung được hai tháng nay, vì vậy chúng ta cũng đã lâu rồi không đến đình hóng mát để gặp chàng.

 

Ta khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Vân Nhi, ân cần nói:

 

"Công chúa, mau theo nô tỳ về cung thay y phục đi. Trời đã vào thu, mỗi ngày một lạnh hơn, Người lại đổ nhiều mồ hôi thế này, đừng để bị nhiễm phong hàn."

 

Trên đường dắt Linh Vân Nhi trở về, chúng ta tình cờ chạm mặt Cô Tử đang đi tới. Cô Tử liếc nhìn ta một cái rồi hành lễ với Linh Vân Nhi. Sau một thoáng do dự, nàng khẽ nói, giọng thấp nhưng đủ để nghe rõ:

 

"Đã trở về rồi."

 

Câu nói ngắn gọn, không đầu không đuôi, nhưng Linh Vân Nhi đang nắm tay ta liền nhảy cẫng lên sung sướng:

 

"Ca ca về rồi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!