Linh Vân Nhi không nghe lời ta khuyên bảo, nhất quyết không chịu về cung thay y phục mà kéo tay ta chạy thẳng một mạch đến hồ sen.
Ta định nói với cô bé rằng Hồ đại nhân vừa mới trở về, có lẽ chàng sẽ không đến hồ ngay lập tức, chúng ta trở về thay đồ rồi đi cũng không muộn. Nhưng Linh Vân Nhi nắm tay ta quá chặt, sức lực của một đứa trẻ đang phấn khích lớn đến bất ngờ. Ta chỉ có thể tập trung nhìn xuống chân, cố gắng chạy theo để không bị ngã và cũng để giữ cho cô bé không vấp váp.
May mắn là đường đi bằng phẳng, không có gì cản trở. Nhưng vì mải chạy, đến khúc quanh, chúng ta lại đâm sầm vào một người.
Ta vội vàng ngồi thụp xuống, kiểm tra trán của Linh Vân Nhi xem có bị va đập gì không. Thấy cô bé vẫn an toàn, không có gì nghiêm trọng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi thật sự rất thích đụng vào người khác đấy."
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút ý cười quen thuộc vang lên ngay bên tai ta.Ta ngước mắt lên, đập vào tầm mắt là một khuôn mặt thanh tú vô ngần. Có lẽ vì đã hai ba tháng không gặp, Hồ đại nhân trông dường như còn tuấn tú, phong nhã hơn trước vài phần. Ta vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ một cách nhẹ nhàng, cung kính thưa:
"Là nô tỳ bất cẩn, va phải đại nhân, xin Hồ đại nhân trách phạt."
Trong hai tháng qua, ta đã chuyên tâm học tập lễ nghi từ Cô Tử rất nhiều. Giờ đây, từng cử chỉ, lời nói hẳn đã đủ phép tắc, không còn thô vụng như xưa. Hồ đại nhân dường như cũng nhận thấy sự thay đổi ấy nơi ta, chàng đứng im lặng một lúc, ánh mắt thâm trầm quan sát mà không nói gì.
Đúng lúc đó, Linh Vân Nhi đã nhào lên, sà vào lòng Hồ đại nhân mà reo lên đầy nũng nịu:
"Ca ca! Ca ca đi lâu như vậy, tỷ và muội đều rất nhớ ca ca!"
Ta nhìn thấy rõ đôi mày kiếm của Hồ đại nhân khẽ nhướng lên đầy ẩn ý. Dù trong lòng đang dậy sóng lo lắng, ta vẫn cố gắng giữ trên môi một nụ cười đúng mực, không hề thất lễ. Hồ đại nhân bế bổng Linh Vân Nhi lên, ánh mắt lại hướng thẳng về phía ta, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Thật sao? Tỷ cũng nhớ ta ư?"
Ta có thể nói không ư? Rõ ràng là không thể, bởi Linh Vân Nhi đã nhanh nhảu khẳng định chắc nịch bằng cái gật đầu đầy ngọt ngào:
"Dĩ nhiên rồi! Tỷ cũng nhớ ca ca mà, đúng không tỷ?"
Dù trong lòng ta run lên từng hồi vì thẹn thùng và lo sợ, nhưng bề ngoài ta vẫn giữ được dáng vẻ tự nhiên, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại một cá
"Phải rồi."
Miệng thì đáp vậy, nhưng trong lòng ta không khỏi băn khoăn suy nghĩ vẫn vơ. Không biết sau này khi Hồ đại nhân cưới vợ, liệu phu nhân của chàng có phải là người dễ gặp gỡ hay không? Liệu nàng ta có ghen tuông mà xông vào cung gây chuyện khi thấy chàng thân thiết với chúng ta như thế này chăng?
Hồ đại nhân khẽ cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chóp mũi của Linh Vân Nhi, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều:
"Sao lại ra mồ hôi nhiều như thế này? Nhanh về cung thay y phục đi kẻo bị cảm lạnh."
Giọng của Hồ đại nhân nghe rất vui vẻ, rõ ràng tâm trạng lúc này của chàng đang rất tốt, điều đó khiến ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo.
Từ khi vào cung đến nay đã ngót nghét nửa năm, ta đã nghe loáng thoáng rất nhiều chuyện về Hoàng thượng. Nghe nói Ngài lên ngôi khi còn rất trẻ, đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn để củng cố ngai vàng. Vì thế, tính tình và cách hành xử của Ngài vô cùng cứng rắn, quyết liệt. Trong chốn thâm cung này, không ai là không sợ Ngài, đặc biệt là các cung nữ hầu hạ ở cung Càn Thanh, mỗi khi gặp Ngài đến cả thở mạnh cũng không dám.
Ta chưa từng nhìn thấy long nhan của Hoàng thượng, nhưng có lẽ những lời đồn đại về sự tàn nhẫn, lãnh khốc của Ngài là đúng. Linh Vân Nhi tuy còn nhỏ, tâm trí lại chưa phát triển toàn vẹn do tai nạn năm xưa, nhưng suốt nửa năm qua, ta chưa từng thấy Hoàng thượng đến thăm tiểu muội duy nhất này lấy một lần.
Trái ngược hẳn với vị Hoàng đế lạnh lùng kia, Hồ đại nhân tuy bề ngoài trầm tĩnh, ít nói nhưng thật lòng lại rất quan tâm và yêu thương Linh Vân Nhi. Đi theo sau bóng lưng của Hồ đại nhân, ta thầm nghĩ, nếu như chàng là anh ruột của Linh Vân Nhi thì tốt biết bao.
Thậm chí, một ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu ta: Nếu thật sự như vậy, và nếu gia đình chàng chưa định hôn sự cho chàng, thì được gả cho chàng cũng là một điều tốt đẹp. Như vậy, ta có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc Linh Vân Nhi, để cô bé mãi mãi được ở bên cạnh ta.
***
Vài ngày nữa sẽ là sinh nhật bảy tuổi của Linh Vân Nhi. Cung Ngọc Tuyền ngập tràn không khí vui tươi chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Ta đã dành dụm nửa năm tiền lương bổng lộc, nhờ Thúy Hoa nhân dịp xuất cung ra ngoài tìm mua cho ta một chiếc trống bỏi thật đẹp làm quà sinh nhật.
Ta chắc chắn rằng Linh Vân Nhi sẽ rất thích món quà này. Còn nhớ năm ngoái, khi ta nhặt được một chiếc trống bỏi cũ kỹ bị người ta vứt ngoài đường mang về, Lâm Độ - đệ đệ ta - đã vui mừng khôn xiết, giữ nó khư khư bên mình mãi, ngay cả khi đi ngủ cũng không chịu buông tay.
Giờ đây, ta ở cung Ngọc Tuyền, thân phận cũng được xem là người có chút quyền hành, được Công chúa sủng ái. Khi ta đưa tiền nhờ mua đồ, Thúy Hoa liền cười xòa từ chối:
"Cô cô quá lời rồi, được làm việc cho cô cô là phúc phận của nô tỳ, chút tiền này có đáng là bao."
Bình Luận Chapter
0 bình luận