KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đã hơn nửa năm sống trong chốn thâm cung, dù chưa thể hiểu hết mọi sự phức tạp, quỷ quyệt, nhưng ta cũng dần quen với những mánh khóe và cách đối nhân xử thế nơi đây. Thúy Hoa là người rất tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Chỉ vì ta hiện tại đang ở vị trí này, được lòng bề trên nên nàng mới không dám nhận tiền, muốn lấy lòng ta. Nhưng nếu một ngày kia ta thất thế, không còn giữ được vị trí này nữa, mọi sự e rằng sẽ không còn êm đẹp như bây giờ.

 

Không phải ta có quá nhiều tiền để không biết dùng vào việc gì, nhưng quà sinh nhật cho Linh Vân Nhi nhất định phải là thứ do chính tay ta bỏ tiền ra mua, như vậy mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa là món quà của ta. Ta kiên quyết đẩy số tiền lại vào tay Thúy Hoa, giả vờ giận dỗi nói:

 

"Đừng có trả lại nữa! Chẳng lẽ ta còn thiếu mấy đồng bạc lẻ này sao? Ngươi phải mua đúng cái trống bỏi mà ta thích, nếu không ta sẽ không vui đâu đấy."

 

Lần này, thấy thái độ kiên quyết của ta, Thúy Hoa không trả lại tiền nữa, chỉ cười và nói chắc chắn sẽ làm ta hài lòng, sau đó nàng xin phép rời đi.

 

Quả thật, Thúy Hoa rất khéo léo và chu toàn trong công việc. Chiếc trống bỏi nàng mang về khiến ta vô cùng ưng ý. Nó được chế tác tinh xảo, màu sắc tươi tắn, thậm chí nhìn qua còn có vẻ đắt tiền hơn số bạc ta đưa, dường như nàng đã tự mình bỏ thêm tiền túi vào để mua loại tốt nhất. Ta vô cùng thích chiếc trống này và tin chắc rằng Linh Vân Nhi cũng sẽ reo lên vì sung sướng khi nhìn thấy nó.

 

Món nợ ân tình này của Thúy Hoa, ta đã âm thầm ghi nhận trong lòng.Trong lòng ta thầm nhủ, ân tình này ta khắc cốt ghi tâm, đợi dịp thuận tiện nhất định phải tìm cơ hội hậu tạ nàng đàng hoàng.

 

Ngày mùng hai tháng Chạp, chính là sinh thần của Linh Vân Nhi. Từ tờ mờ sáng, ta cùng Cô Tử đã thức giấc, túc trực chờ Linh Vân Nhi tỉnh dậy.

 

Nghe nói Hoàng thượng đã đặc biệt cho bày yến tiệc tại Ngự Hoa Viên để chúc mừng sinh thần Công chúa, vì thế ta và Cô Tử cũng sẽ tháp tùng người đến dự. Kể từ khi ta nhập cung đến nay, đây là lần đầu tiên thấy Hoàng thượng có động thái quan tâm cụ thể đến Linh Vân Nhi. Chẳng trách Công chúa lại thân thiết với Hồ đại nhân hơn, đặt vào hoàn cảnh ấy, ai mà chẳng cảm thấy tủi thân thay cho cô bé.

 

Dẫu vậy, Linh Vân Nhi chưa bao giờ tỏ ra bất mãn hay oán trách. Chỉ vừa nghe nói tối nay sẽ có nhiều món ngon, cô bé đã phấn khích vô cùng. Ta chưa từng đặt chân đến Ngự Hoa Viên, nhưng nhìn dáng vẻ quen thuộc của Linh Vân Nhi, chắc hẳn cô bé đã lui tới nơi này nhiều lần rồi.

 

Khắp vườn, đèn lồng được treo cao, trang trí vô cùng tinh xảo. Rõ ràng người sắp đặt đã tốn không ít tâm tư, nhìn qua là biết ngay phong cách mà Linh Vân Nhi ưa thích. Điều này khiến ta không khỏi bất ngờ, hóa ra Hoàng thượng cũng không hề ghẻ lạnh cô bé như ta vẫn lầm tưởng. Trong lòng bỗng dâng lên chút tò mò về vị cửu ngũ chí tôn kia.

 

Nhưng dù tò mò đến mấy, ta cũng không dám to gan ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan khi Ngài an tọa.

 

"Hôm nay là sinh thần của Vân Nhi, đây chỉ là gia yế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n, các khanh không cần phải câu nệ."

 

Một giọng nói trong trẻo, uy nghiêm vang lên từ phía trên cao, dường như đang hướng về các vị Vương gia, Hầu gia bên dưới. Không hiểu sao, thanh âm ấy khiến ta có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, như thể đã từng nghe thấy ở đâu đó.

 

Ta liếc nhìn Linh Vân Nhi, cô bé chẳng mảy may để tâm đến lời Hoàng thượng, tâm trí đã hoàn toàn đặt vào bàn tiệc đầy ắp món ngon trước mặt. Lại nhìn sang Cô Tử, thấy nàng cúi đầu thấp đến mức trán sắp chạm đất, ánh mắt thi thoảng lén lút liếc về phía các vị Vương gia, Hầu gia. Quả thật, thiên uy nan phạm, Hoàng đế là bậc chí tôn uy nghiêm, khiến tất cả bọn họ đều co ro như những con chim cút sợ sệt, không dám ngẩng đầu. Ta thầm nhủ, nếu sau này có vô tình gặp lại Hoàng thượng, nhất định phải tránh xa ba thước.

 

Ta chưa từng nghĩ một buổi yến tiệc cung đình lại có thể kết thúc chóng vánh đến thế. Khi Linh Vân Nhi vừa buông đũa, ta thấy các vị Vương gia, Hầu gia đều lộ vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Họ lần lượt tiến đến dâng quà mừng cho Linh Vân Nhi, cung kính bái biệt Hoàng thượng rồi lui gót.

 

Hôm nay, nhờ tuân theo lời dặn dò kỹ lưỡng của Cô Tử, Linh Vân Nhi cư xử vô cùng đúng mực, không hề có chút hành động nào thất lễ. Người ngoài nhìn vào, chẳng ai có thể ngờ rằng tâm trí của vị Công chúa cao quý này lại dừng lại ở độ tuổi lên bốn.

 

Chỉ khi các đại thần đã tản đi hết, Linh Vân Nhi mới trở lại với dáng vẻ hồn nhiên vốn có. Cô bé ôm chặt những món quà trong lòng, khuôn mặt rạng rỡ, chỉ mong mau chóng trở về Cung Ngọc Tuyền để cất giữ "kho báu". Cô bé mải mê đến mức quên cả hành lễ cáo lui với Hoàng thượng. Ta đi theo sau mà lòng thầm lo lắng, nhưng mãi cho đến khi về tới Cung Ngọc Tuyền vẫn không thấy ai đến trách phạt. Có lẽ, Hoàng thượng cũng không phải là người vô tình bạc nghĩa như ta từng suy đoán.

 

"Tỷ tỷ, đây là cái gì vậy?"

 

Đôi mắt Linh Vân Nhi lấp lánh như những vì sao trên trời, cô bé cầm chiếc trống bỏi ta vừa tặng, tò mò hỏi đầy thích thú. Chiếc trống được bọc da hổ, ta còn tỉ mỉ khâu thêm đôi tai và cái đuôi nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

 

Ta nắm tay cô bé, nhẹ nhàng xoay cán trống. Hai viên bi gõ vào mặt da phát ra những âm thanh vui tai, trong trẻo.

 

"Đây gọi là trống bỏi. Công chúa có thích không?"

 

Linh Vân Nhi đang ngồi trên giường liền nhảy cẫng lên vui sướng, reo to:

 

"Thích ạ!"

 

Ta không khỏi mỉm cười. Tuy vốn biết cô bé sẽ thích, nhưng tận mắt chứng kiến sự phấn khởi ấy, lòng ta cũng ngọt ngào như vừa uống mật.

 

Sau khi để cô bé chơi đùa một lúc, âm thanh rộn rã vang khắp phòng, ta mới khẽ khàng thu lại chiếc trống, đặt vào chiếc hộp gấm bên đầu giường rồi dịu dàng dỗ dành:

 

"Công chúa, trời đã muộn rồi, để mai chúng ta lại chơi tiếp nhé."

 

Linh Vân Nhi ngoan ngoãn nằm xuống, tự tay kéo chăn đắp lên người. Nhìn cô bé hiểu chuyện như vậy, ta lại thầm nhủ sau này nhất định phải cảm tạ Thúy Hoa thật hậu hĩnh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!