"Không cần, ta cũng biết sơ qua."
Trên người hôm nay không mang theo nhiều trang sức cầu kỳ, ta tháo cây trâm ngọc trên tóc xuống, đặt bút viết lên giấy hoa tiên:
*“Cành ngọc ẩn gió sương,*
*Núi sâu che bóng dáng.*
*Chưa uống hương đã đến,*
*Vật ấy vẫn kề bên.”*
Đáp án là: Trà.
Ta đưa trâm và câu đố cho Xuân Linh đem đi chuẩn bị. Một nén hương trôi qua, mọi thứ đã sẵn sàng, ánh mắt ai nấy đều háo hức hướng về phần thưởng hậu hĩnh từ tay Thục Phi.
Tới lượt Phu nhân Thẩm, nàng ta sải bước đi thẳng đến trước mặt ta, nụ cười ẩn chứa thâm ý: "Nghe nói Vương phi nương nương từ nhỏ sống nơi Ninh Châu hoang dã, tầm mắt hẳn sẽ khác biệt với chúng ta, chắc hẳn câu đố đưa ra cũng rất đặc biệt. Thần phụ có thể thử đoán một lượt không?"
Ta khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu: "Phu nhân cứ tự nhiên."
Câu đố về trà vốn không quá khó đánh đố. Phu nhân Thẩm chỉ qua vài lượt suy luận đã đoán trúng đáp án, đắc ý thu lấy cây trâm ngọc của ta. Theo lệ, đến phiên ta phải giải câu đố của nàng ta.
Trên mặt giấy đề viết:
*“Túi nhỏ cất hương nồng,*
*Chỉ tơ quấn quanh gửi tình dài.”*
Ta điềm tĩnh cất lời đáp: "Xạ Phúc thử đoán là… Hương nang."
Ánh mắt Phu nhân Thẩm khẽ lóe lên một tia tinh quái. Nàng ta mở hộp gấm ra, bên trong quả nhiên là một chiếc hương nang. Nhưng ngay khi nhìn thấy vật đó, đồng tử ta khẽ co lại. Đó chính là chiếc hương nang ta từng trao cho Thẩm Lăng năm xưa làm vật định tình, trên mặt túi còn thêu rõ bóng dáng của ta bằng kỹ thuật thêu đặc trưng của vùng Ninh Châu.
Phu nhân Thẩm làm ra vẻ bất ngờ tột độ, đưa tay cầm lấy chiếc túi ngắm nghía, giọng nói cao vút cố tình để mọi người xung quanh đều nghe thấy:
"Ôi chao, đúng là bị phu quân ta đoán trúng thật!"
Một người đứng cạnh tò mò hỏi: "Đoán trúng chuyện gì cơ?"
"Trước khi nhập sĩ, phu quân nhà ta từng du ngoạn Ninh Châu. Khi ấy chàng còn là thư sinh nghèo, có người nhìn trúng chàng, liền ném tặng chiếc hương nang này, thầm nguyện một ngày được làm thê tử Trạng nguyên. Vừa hay hôm qua vào kinh, phu quân ta nhìn thấy Vương phi nương nương, liền ngờ ngợ..."
Lời bỏ lửng giữa chừng càng khiến người nghe dễ sinh nghi ngờ, sức công phá còn mạnh hơn cả lời nói thẳng. Tiếng xì xào bàn tán lập tức dấy lên bốn phía như ong vỡ tổ.
"Thật thế sao? Ai mà đoán được gái quê lên kinh nào có giữ lễ khuê môn như chúng ta."
"Biết đâu nàng ta cố tình cứu Vương gia, một lòng mơ mộng đổi đời cũng nên."
Ta liếc mắt nhìn quanh, đã chẳng thấy bóng dáng Xuân Linh đâu nữa. Phu nhân Thẩm đã làm ầm ĩ đến mức này, ngược lại trong lòng ta lại như vừa trút được gánh nặng. Chuy
Ta đưa tay cầm lấy chiếc hương nang từ tay nàng ta, cúi đầu nhìn kỹ đường kim mũi chỉ, ngắm đi ngẫm lại bóng hình thêu trên đó thật lâu.
"Phu nhân Thẩm, xin hãy nói năng cẩn trọng. Trên đời này người giống người không ít, chuyện trùng hợp cũng chẳng hiếm. Chỉ là chiếc hương nang này không dính một hạt bụi...Xem ra Thẩm phu nhân thật biết cách nâng niu kỷ vật. Chỉ e là nâng niu sai chỗ, chớ để đến khi bị kẻ khác mượn tay làm tên bắn, bản thân lại còn phải tự mình chuẩn bị sính lễ mà gả đi."
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng gọi trầm ấm của Tạ Chi Duyện:
"Yểu Yểu!"
Thẩm Lăng cũng đang có mặt ở đó. Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, trong đáy mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ. Đôi môi hắn run rẩy, giọng nói nén thấp đến mức gần như thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Lâm Uyển? Thật sự là nàng? Tại sao nàng lại ở đây? Chẳng lẽ nàng cũng..."
"Thẩm đại nhân!"
Ta lập tức lạnh lùng ngắt lời hắn, ánh mắt thu lại vẻ sắc bén, bình thản đáp:
"Chẳng lẽ Đại nhân cũng giống như phu nhân, hoa mắt mà nhận nhầm người rồi sao?"
Vừa dứt lời, Tạ Chi Duyện đã sải bước nhanh tới. Bàn tay to lớn với những vết chai sạn của hắn đặt nhẹ lên mu bàn tay ta. Có lẽ vì trong lòng còn giấu giếm tâm tư, tim ta khẽ chệch một nhịp, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn, truyền đến một hơi ấm kiên định.
"Đừng sợ." Hắn khẽ trấn an ta, rồi quay sang hành lễ với người ngồi trên cao: "Nhi thần thỉnh an Mẫu phi."
Chỉ trong một thoáng, chiếc hương nang gây chuyện kia đã bị Tạ Chi Duyện ném thẳng vào lò sưởi đang cháy rực. Ngọn lửa bùng lên, lưỡi lửa đỏ rực liếm trọn lấy món đồ thêu, nuốt chửng nó mà chẳng để lại chút tàn tro nào.
Tạ Chi Duyện khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh miệt:
"Loại rác rưởi như thế cũng xứng đem ra so sánh với Vương phi của bản vương sao?"
Dứt lời, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao quét về phía Thẩm Lăng, khí thế ngút trời, rõ ràng mang theo uy quyền của bậc đế vương khiến người ta không rét mà run:
"Nếu đã thế, mọi người đều có lòng tò mò với chuyện cũ giữa bản vương và Vương phi, thì hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, bản vương cũng chẳng ngại kể cho chư vị nghe một đôi phần."
Đám nữ quyến xung quanh liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng vẻ khó xử. Phu nhân Thẩm mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên, bàn tay lén lút nhéo mạnh vào hông Thẩm Lăng, rít qua kẽ răng:
"Đều tại chàng cả! Để xem lúc về ta sẽ mách lại với phụ thân thế nào."
Tạ Chi Duyện kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn. Ta khẽ níu lấy vạt áo hắn, ghé sát tai thì thầm, giọng nói mang theo chút do dự:
"Hay là chàng đừng kể nữa thì hơn..."
"Phu nhân của ta tốt đẹp như vậy, cớ gì lại không nói?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận