Ta cố nén cơn giận, chậm rãi giải thích từng lời:
"Không phải vậy đâu, Cảnh Hòa. Mẫu Hậu con yêu con, điều đó là thật. Nhưng bà ấy là người lớn, bà ấy có tham vọng và dục vọng riêng, lại phải gánh trên vai kỳ vọng nặng nề của tổ tiên và gia tộc. Những việc bà ấy làm, suy cho cùng là vì vinh quang của dòng họ và bản thân bà ấy, chứ hoàn toàn chẳng phải vì con."
Nghe đến đây, Tam Hoàng Tử òa khóc nức nở, lao vào lòng ta, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Ta chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy guộc ấy, để hắn khóc một trận thật đã đời, trút hết mọi ấm ức và sợ hãi dồn nén bấy lâu nay.
Sau khi khóc xong, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta hỏi:
"Nương nương, người có thể nhìn thấy Mẫu Hậu của con không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến tim ta như lỡ một nhịp. Cảnh Hòa nhìn thẳng vào ta, ánh mắt kiên định lạ thường:
"Con biết... người có thể nhìn thấy linh hồn, cũng có thể nói chuyện với họ."
Ta giật mình thảng thốt. Thì ra đứa trẻ này nhạy cảm và tinh ý hơn ta tưởng, nó đã sớm nhận ra bí mật của ta qua những manh mối nhỏ nhặt thường ngày.
Ta khẽ lắc đầu, trong lòng chua xót. Ta không thể nhìn thấy Tiên Hoàng Hậu. Bởi lẽ, bà ấy hiện đang bị giam cầm nơi mười tám tầng địa ngục, ngày đêm chịu đựng những hình phạt thảm khốc nhất.
Thấy ta lắc đầu, Cảnh Hòa lại rưng rưng nước mắt, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ thương da diết dành cho mẫu thân. Ta không đành lòng nói ra sự thật tàn khốc kia, chỉ đành nhẹ giọng an ủi:
"Mẫu Hậu con hiện đang ở điện Diêm La chịu thẩm phán, quy định nghiêm ngặt, ta cũng chẳng thể nào gặp được bà ấy."
Đôi mắt của đứa trẻ mười tuổi lập tức đỏ hoe. Dù ta chưa nói hết lời, nhưng với sự thông tuệ của mình, hắn dường như cũng hiểu được ẩn ý phía sau. Ta tiếp lời, giọng chậm rãi và nghiêm túc:
"Cảnh Hòa, Mẫu Hậu con có tội, tất phải chịu trừng phạt của thiên đạo. Nhưng con là con trai của bà ấy. Nếu...""Con hãy giữ tấm lòng thiện lương, dùng trí tuệ để tạo phúc cho muôn dân, cứu khổ phò nguy. Âm đức mà con tích lũy không chỉ che chở cho hậu thế, mà còn có thể hồi hướng cho Mẫu Hậu con, giúp bà sớm ngày thoát khỏi biển khổ tội nghiệt."
Đó là những lời gan ruột ta nói với Cảnh Hòa, tuyệt không nửa lời dối trá. Từ ngày hôm ấy, Cảnh Hòa như lột xác thành người khác. Hắn rũ bỏ hoàn toàn vỏ bọc ngây ngô, siêng năng đèn sách, hành xử
Lại đến kỳ Tuyển tú nữ, Hoàng Thượng đặc biệt triệu ta đến ngồi bên cạnh thánh giá. Mỗi khi một tú nữ tiến lên, Ngài đều quay sang hỏi ý ta: "Nàng thấy sao?"
Người nào bị oán khí bao trùm hay lệ quỷ đeo bám, Hoàng Thượng lập tức gạch tên. Kẻ nào mang theo tà khí, toát ra mùi hắc ám của những việc làm ác đức, cũng đều bị loại bỏ. Cứ như thế, từ hàng trăm giai nhân, qua mắt ta, cuối cùng chỉ còn lại hơn mười người được giữ lại.
Sau kỳ tuyển tú, tiếng nói nghị luận việc lập Hậu trong triều ngày càng dâng cao. Còn ta, với thân phận Quý Phi đứng ngoài vòng thị phi, vẫn an nhiên tự tại ở Hồng Ninh Cung, ngày ngày pha trà, thưởng bánh. Mặc cho bên ngoài triều cương dậy sóng, ta vẫn thảnh thơi đón ngọn gió xuân mang theo hơi lành, tận hưởng từng tia nắng ấm xuyên qua kẽ lá xanh chiếu rọi xuống thân mình.
Nằm lười biếng quá lâu khiến toàn thân có chút tê dại, song ta vẫn chẳng buồn cử động, chỉ khẽ nhấc tay chỉ vào chân trái. Thị nữ tâm phúc liền hiểu ý, đôi tay mềm mại lập tức xoa bóp, động tác vừa quen thuộc vừa nhẹ nhàng thư thái.
Không lâu sau, Hoàng Thượng đạp gió xuân mà đến. Trên thân Ngài chỉ khoác độc một chiếc long bào thường phục, chẳng mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Giọng Ngài trầm tĩnh, không rõ vui giận nhìn ta:
"Nhìn nàng, ngày tháng qua hẳn là an nhàn lắm."
Ta vẫn ngả mình trên ghế quý phi, chẳng hề có ý định đứng dậy hành lễ, chỉ lười biếng đáp:
"Tất cả đều nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng ban cho."
Ngài ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ánh mắt thâm sâu nhìn ta chăm chú:
"Kiều Tăng Ninh."
Tim ta khẽ hẫng một nhịp. Hoàng Thượng rất ít khi gọi thẳng tên húy của ta. Mỗi lần như thế, ắt hẳn có chuyện hệ trọng. Ngài trầm giọng:
"Trẫm đã suy nghĩ thật lâu về một việc."
Ta khẽ cười, thoái thác:
"Vậy xin Hoàng Thượng hãy cứ suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Những việc khiến Ngài phải cân nhắc lâu như vậy, tám chín phần đều chẳng phải chuyện hay ho gì."
Ngài nhìn ta, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhạt:
"Không bằng, nàng làm Hoàng Hậu đi."
Ta giật mình kinh hãi, bật dậy khỏi ghế. Những cánh hoa xuân lả tả rơi xuống, vương nhẹ trên long bào thêu rồng uy nghiêm của Ngài. Ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt đế vương, dù thoáng nét mỏi mệt nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi khó giấu.
"Vì sao lại là thần thiếp?" Ta khẽ hỏi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận