LẠC LỐI HẬU CUNG: TA SỐNG SÓT NHỜ MẮT ÂM DƯƠNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hóa ra, từ sau vụ xô xát ở học đường, Tam Hoàng Tử chẳng mong cầu gì hơn là thấy kẻ kia bị trừng phạt thích đáng. Bởi lẽ Đại Hoàng Tử chẳng những ỷ thế sinh sự, mà còn to gan dám buông lời nhục mạ Tiên Hoàng Hậu.

 

Tam Hoàng Tử Cảnh Hòa đã nhiều lần nhẫn nhịn cho qua, nhưng Đại Hoàng Tử lại càng được nước lấn tới, thậm chí buông lời sỉ nhục cả ta.

 

Cảnh Hòa lúc ấy không kìm được cơn giận mới lao vào động thủ. Thế nhưng, kẻ xảo quyệt kia lại đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật trước mặt phụ hoàng. Hắn nói dối rằng Cảnh Hòa vì ghen tỵ với văn chương xuất chúng của hắn, lại thấy hắn được Thái phó khen ngợi nên sinh lòng đố kỵ mà đánh người.

 

Ai cũng biết Cảnh Hòa vốn là đứa trẻ trầm tĩnh, ít nói, có khi cả mấy ngày chẳng cạy miệng nói nửa lời, nên bảo hắn đứng ra tranh luận, cãi lý lại thì tuyệt đối là chuyện không thể nào.

 

Ta bước tới, nhẹ nhàng kéo Tam Hoàng Tử về phía mình, lấy khăn tay lau sạch vệt máu trên má hắn, rồi dịu giọng bảo:

 

"Cảnh Hòa, con không cần nói gì cả."

 

"Ta hỏi gì, con chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Nếu đúng ý con thì gật đầu, con làm được chứ?"

 

Tam Hoàng Tử ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Ta bắt đầu hỏi lớn cho mọi người cùng nghe:

 

"Hôm nay là Đại Hoàng Tử ra tay đánh con trước, phải không?"

 

Cảnh Hòa lắc đầu.

 

"Vậy con đánh hắn vì hắn tranh giành đồ đạc của con sao?"

 

Lại lắc đầu.

 

"Vì con ghen tỵ hắn được khen văn chương trác tuyệt ư?"

 

Vẫn là cái lắc đầu kiên định.

 

"Vậy... là vì hắn mắng chửi người khác à?"

 

Lần này, Tam Hoàng Tử lập tức gật đầu mạnh.

 

"Là mắng người đang ngồi ở đây sao?"

 

Hắn lại gật đầu.

 

"Là mắng Thái Hậu nương nương sao?"

 

Cảnh Hòa lắc đầu nguầy nguậy.

 

Ta ngừng lại, không hỏi thêm nữa, bởi câu trả lời đã quá rõ ràng. Hoàng Thượng lúc này sắc mặt đã sầm lại đen như đáy nồi sắt, không khí trong điện ngưng trọng đến đáng sợ.Trong điện lúc này, ngoại trừ ta và Thái Hậu đã bị loại trừ, thì người duy nhất còn lại có thể khiến Đại Hoàng Tử buông lời nhục mạ chỉ có thể là... Ngài.

 

Đại Hoàng Tử và ta vốn nước sông không phạm nước giếng, chưa từng có thù oán. Nếu hắn có sinh lòng đố kỵ, thì cũng là vì Phụ Hoàng hắn quá mức sủng ái ta mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, ta liền hiểu ra, lời lẽ đại nghịch bất đạo kia thực chất là nhắm vào chính Phụ Hoàng của hắn.

 

Hoàng Thượng long nhan đại nộ, đang định giáng tội. Đại Hoàng Tử Cảnh Minh hoảng hốt định mở miệng biện bạch, nhưng ba con lệ quỷ đang bám trên người Thái Hậu cùng một con oán linh trên người hắn lập tức hợp lực, gắt gao bịt chặt miệng hắn lại, khiến hắn ú ớ chẳng thể thốt nên lời nào.

 

Hoàng Thượng quát lớn:

 

"Cảnh Minh, nghịch tử! Ngươ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i có biết tội hay không?"

 

Ánh mắt Ngài lạnh lẽo như băng sương, nhìn chằm chằm vào đứa con trưởng. Đám lệ quỷ hung hãn ấn mạnh đầu hắn xuống, ép buộc hắn phải gật đầu nhận tội.

 

Chứng cứ rành rành, Đại Hoàng Tử phạm thượng vô lễ với trưởng bối, ức hiếp huynh đệ, bị phạt cấm túc ba tháng, mỗi ngày phải chép phạt "Đạo Đức Kinh" một trăm lần. Còn Ngụy Phi, thân là mẫu thân lại dạy con không nghiêm, bị giáng từ Phi vị xuống làm Ngụy Quý Nhân.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đông qua xuân đến, thu đi đông lại. Thoáng chốc, ta đã nuôi dưỡng Cảnh Hòa bên mình được hai năm.

 

Càng tiếp xúc, ta càng nhận ra đứa trẻ này chẳng những không hề ngốc nghếch, mà ngược lại còn vô cùng thông tuệ, sáng dạ. Nghe đâu năm lên ba tuổi, hắn đã biết ngâm thơ viết chữ, từng được ca tụng là thần đồng.

 

Thế nhưng, cũng chính từ năm ba tuổi định mệnh ấy, hắn bỗng trở nên trầm mặc ít nói, dù bị kẻ khác bắt nạt cũng chẳng buồn phản kháng, cứ ngây ngô dại khờ như một kẻ mất hồn. Ta hoài nghi năm xưa, hắn đã vô tình chứng kiến những âm mưu tàn độc của Tiên Hoàng Hậu.

 

Một lần nọ, ta khẽ dò hỏi Cảnh Hòa:

 

"Trong lòng con, Mẫu Hậu con là người như thế nào?"

 

Hắn cúi đầu, đáp lí nhí:

 

"Mẫu Hậu rất yêu con... nhưng người không phải là người tốt."

 

Ta khẽ thở dài, quả nhiên đúng như ta dự đoán. Có lẽ năm xưa, đứa trẻ này đã tận mắt nhìn thấy những chuyện dơ bẩn không thể nói ra của Tiên Hoàng Hậu. Ta lại hỏi tiếp:

 

"Vì sao con luôn chọn cách im lặng, bị người ta ức hiếp cũng không phản kháng? Có phải... con đang muốn chuộc tội thay cho Mẫu Hậu của con không?"

 

Nhìn khuôn mặt non nớt, nhỏ bé ấy, lòng ta bỗng thắt lại đau xót. Tiên Hoàng Hậu là một người đàn bà tham quyền cố vị, lòng đầy toan tính hiểm độc, cớ sao lại có thể sinh ra một đứa con thuần khiết và thiện lương đến nhường này?

 

Cảnh Hòa khẽ nói, đôi mắt đã ầng ậng nước:

 

"Mẫu Hậu làm tất cả... đều là vì con."

 

"Bà ấy muốn con làm Thái Tử sao?"

 

Ta nhẹ nhàng hỏi:

 

"Vậy bản thân con, con có muốn làm Thái Tử không?"

 

Hắn lắc đầu quả quyết:

 

"Con không muốn."

 

Ta đưa tay xoa nhẹ đầu hắn, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:

 

"Cảnh Hòa, nếu con đã không muốn làm Thái Tử, vậy thì những việc ác mà Mẫu Hậu con làm, vốn dĩ chẳng phải vì con đâu. Dẫu bà ấy là mẫu thân ruột thịt, con cũng không cần phải gánh tội thay cho bà ấy. Trên đời này, mỗi người đều phải tự gánh chịu nhân quả do chính mình gây ra."

 

Tam Hoàng Tử ngước mắt nhìn ta, lệ đã nhòe đi, nghẹn ngào nói:

 

"Từ trước đến nay... chưa từng có ai nói với con như vậy cả. Ai ai cũng bảo rằng mọi việc Mẫu Hậu làm đều là vì con, rằng những người đã chết ấy... đều là do con mà ra."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!