LẠC LỐI HẬU CUNG: TA SỐNG SÓT NHỜ MẮT ÂM DƯƠNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, ta mang theo năm vạn lượng bạc cùng lệnh bài xuất cung, dưới chân là hồn ma Viện phán tiền triều đi theo dẫn đường, thẳng tiến đến phủ cũ của ông. Ông vốn chết oan khuất trong cung, nay cuối cùng hồn phách cũng được trở về nhà, tâm nguyện đã hoàn thành, liền an lòng đi đầu thai chuyển kiếp. Trước khi rời đi, ông giữ trọn lời hứa, truyền lại toàn bộ y thuật cả đời, từng bài thuốc hiệu nghiệm đều đọc cho ta chép lại cẩn thận.

 

Khi trở về cung, ta dâng lên Hoàng Hậu bài thuốc điều hòa thân thể để chuẩn bị cho việc long thai. Nhưng trong phương thuốc ấy, ta đã cố ý gia thêm ba phần hoàng liên và một vị sinh bán hạ. Sở dĩ làm vậy là bởi, khi đứng bên cạnh nàng, ta nhìn thấy rõ ràng có một bé trai chừng ba tuổi đang bám riết lấy chân Hoàng Hậu. Đôi mắt đứa bé ấy dường như đã bị ai đó móc ra, chỉ còn lại hai hốc mắt tối đen rỉ máu.

 

Và ngay lúc ta nhìn thấy nó, nó dường như cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của ta. Đứa trẻ kia vươn tay nắm chặt lấy tay ta, khẽ lắc qua lắc lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt được lời nào. Ta cúi xuống nhìn kỹ, kinh hoàng phát hiện ra lưỡi của nó...đã bị ai đó cắt đứt tận gốc. Đêm ấy, sau khi dùng xong bữa tối, ta liền leo lên giường, định bụng sẽ nghỉ ngơi sớm.

 

Nào ngờ vừa mới chợp mắt, cửa viện đã bị người bên ngoài đạp mạnh một cái. Tiếng "rầm" vang lên rung chuyển cả cung thất, một toán thị vệ khí thế hung hãn xông vào. Chẳng thèm hỏi han nguyên do, bọn họ lập tức dùng xích sắt trói chặt ta lại rồi lôi đi xềnh xệch.

 

Càn Thanh Cung đêm nay đèn đuốc sáng trưng, song luồng khí lạnh bao trùm còn nặng nề hơn cả gió tuyết ngoài trời, tưởng chừng như có thể đông cứng cả hơi thở. Hoàng Thượng ngự trên long ỷ ở vị trí cao nhất, sắc mặt lạnh băng như nước hồ thu.

 

Ngồi hai bên tả hữu là Thái Hậu và Ngụy Quý Phi. Thái Hậu nhíu mày, vẻ mặt trầm uất xen lẫn vài phần thương cảm giả tạo. Còn Ngụy Quý Phi tuy tay cầm khăn lụa thi thoảng chấm nước mắt, nhưng trong đáy mắt nàng ta lại ánh lên nét hả hê khó giấu.

 

Giữa đại điện, ma ma thân cận của Hoàng Hậu đang quỳ rạp trên đất. Vừa thấy ta bị giải vào, bà ta liền chồm dậy lao tới, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta mà quát lớn:

 

"Chính là ngươi! Là ngươi đã hạ độc thủ giết chết Hoàng Hậu nương nương! Nương nương vừa uống xong thuốc bí phương của ngươi dâng lên, chưa đầy một canh giờ đã nôn ra máu, Thái Y chạy đến cũng không cứu kịp!"

 

"Mau khai ra, là ai sai khiến ngươi làm vậy?" Bà ta lại rít lên, giọng nói the thé chói tai: "Phải chăng là vì Hoàng Hậu nương nương không chịu sắp xếp cho ngươi thị tẩm, nê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n ngươi mới sinh lòng oán hận mà ra tay ác độc như vậy?"

 

Ta nghe xong mà ngẩn cả người, trong lòng trào dâng nỗi căm phẫn tột độ. Rõ ràng Viện Phán tiền triều đã căn dặn, gia thêm hoàng liên và sinh bán hạ chỉ khiến vị thuốc đắng và nồng hơn, người uống vào sẽ cảm thấy buồn nôn, chán ăn, chứ tuyệt đối không thể gây chết người.

 

Hơn nữa, ta nào có tâm địa muốn hại Hoàng Hậu. Rõ ràng có kẻ đang cố ý hãm hại ta, vu oan giá họa. Thế nhưng, lời tố cáo thốt ra từ miệng ma ma thân cận đã hầu hạ Hoàng Hậu hơn mười năm, ai nghe mà chẳng tin là thật?

 

Ta chưa kịp mở miệng biện bạch, linh hồn Trung Quỷ Thái Giám đi theo ta suốt dọc đường đã nổi giận xung thiên, gào thét thảm thiết. Tiếng khóc than oan khuất vang vọng khắp đại điện, hóa ra là hắn đang nhắc lại chuyện xưa.

 

Tám năm về trước, khi Tiên Hoàng Hậu vừa mang long thai – chính là Tam Hoàng Tử Cảnh Hòa sau này, cũng từng bị kẻ gian hạ độc. Khi ấy, tất cả chứng cứ ngụy tạo đều chĩa mũi dùi vào ta. Sau khi ta bị bắt giam, chính hắn là người đã lén thả ta ra. Nhưng khi ta chạy đến bên hồ, lại bị người khác đẩy xuống nước mà chết chìm.

 

Hắn và ta đều là những kẻ hầu hạ Hoàng Hậu từ khi Người chưa bước chân vào cung cấm, ai ngờ đâu chính hắn lại bị Thái Hậu mua chuộc, rắp tâm hại chủ.

 

Tiếng gào thét của Trung Quỷ cao vút, sắc nhọn như dao cứa, làm màng nhĩ ta đau nhói. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hậu, chợt nhớ lại lời một oan hồn từng nói: "Thái Hậu chính là cô ruột của Ngụy Quý Phi". Giờ phút này, Thái Hậu cũng đang nhìn ta, ánh mắt thâm sâu khó lường.

 

Ta lại đưa mắt nhìn lên bệ rồng, nơi Hoàng Thượng đang ngồi cao tại thượng, sắc mặt Người bình thản, không lộ chút vui buồn. Ta lấy lại bình tĩnh, cất tiếng giữa đại điện tĩnh mịch, giọng nói vang lên rõ mồn một:

 

"Hoàng Thượng, nô tỳ có lời muốn tâu riêng với Người."

 

Một lát sau, những người khác đều đã lui ra, trong chính điện rộng lớn chỉ còn lại ta và Hoàng Thượng. Ta quỳ trên nền gạch lạnh buốt, xiềng xích nơi cổ chân va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Ta đem toàn bộ sự thật, từ chuyện đôi mắt âm dương đến những gì nhìn thấy, tâu bày rõ ràng từ đầu đến cuối.

 

Hoàng Thượng lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt sắc bén như dao nhìn xuống:

 

"Trẫm không tin quỷ thần."

 

Lời vàng vừa dứt, ngọn nến trong điện bỗng dưng vụt tắt dù chẳng hề có gió. Bóng tối tức thì bao trùm, cửa sổ vốn đã đóng kín mít, nhưng từng luồng gió lạnh thấu xương lại luồn vào qua lớp áo mỏng. Ta nghe thấy tiếng Hoàng Thượng khẽ hắt hơi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!