Hoàng Thượng thoáng tái mặt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nói khẽ:
"Chỉ là trùng hợp."
Lời còn chưa dứt, ánh nến lại tắt ngấm rồi lại bùng lên, cứ chập chờn liên hồi như nhịp thở dồn dập của một người đang hấp hối. Ta bất giác thở dài, khẽ quát lên một tiếng về phía khoảng không:
"Đủ rồi!"
Lệ Quỷ lập tức dừng lại trò đùa, ngoan ngoãn đứng bên chân ta. Ta nghiêng đầu nhìn nó, nhẹ giọng khuyên bảo:
"Hoàng Thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, thân mang chân long chi khí, ngươi không thể nhập thân vào Người được. Chi bằng hãy tìm một thái giám nào đó mà nhập xác, mượn miệng hắn nói cho rõ mọi việc."
Lệ Quỷ gật đầu lia lịa. Ta lại quay sang tâu với Hoàng Thượng:
"Thái giám vốn thân thể khiếm khuyết, âm khí nặng, lại thêm đêm nay trăng tròn là thời điểm quỷ lực mạnh nhất. Để hắn nhập thân vào thái giám, lời hắn nói ra Người mới có thể tin được."
Chẳng bao lâu sau, một lão thái giám đẩy cửa bước vào dâng trà. Lệ Quỷ chớp thời cơ nhập ngay vào thân xác lão. Lão thái giám rùng mình một cái, ánh mắt dại đi rồi bỗng chốc trở nên sắc lạnh, mượn miệng người sống mà kể hết mọi uẩn khúc năm xưa. Hắn còn nói thêm vài điều cơ mật mà trên đời này chỉ có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và hắn khi còn sống mới biết được.
Nghe xong những lời ấy, sắc mặt Hoàng Thượng đại biến, ánh mắt run rẩy, ngón tay bấu chặt vào tay ngai...Ngón tay Hoàng Thượng bấu chặt vào tay ngai khẽ run lên, rõ ràng Ngài đã tin. Sau đó, Hoàng Thượng mang ta trở về Dưỡng Tâm Điện. Chưa đầy một canh giờ sau, thị vệ đã tra ra được chứng cứ xác thực. Ma ma thân cận từng hạ độc Tiên Hoàng Hậu lập tức bị bắt giữ, lôi ra ngoài xử quyết. Oán khí của Trung Quỷ Thái Giám nhờ đó mà tan biến, sức lực tiêu tan, hắn lặng lẽ theo dòng Hoàng Tuyền rời đi, tìm về bên cạnh linh hồn chủ nhân cũ. Dẫu trong lòng thừa biết kẻ chủ mưu đứng sau màn kịch này là Thái Hậu cùng Ngụy Quý Phi, nhưng Hoàng Thượng vẫn chọn cách im lặng, chưa vội truy cứu. Ta được tuyên bố vô tội. Trước khi lui ra, Ngụy Quý Phi ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm như dao, hận không thể lập tức xé xác ta thành trăm mảnh.
Ta lê bước trở về căn cung thất nhỏ bé, lạnh lẽo bên cạnh Hồ Bất Tề. Hai hồn phách của cha và mẹ đã đợi sẵn từ lâu, bọn họ lo lắng đến mức cứ bay vòng quanh sân, chẳng dám lại gần. Nếu không có ta làm vật dẫn, bọn họ căn bản chẳng thể rời khỏi gian phòng này nửa bước.
Vừa thấy ta bước qua ngạch cửa, mẹ đã vội vã lao đến hỏi han: "Tăng Ninh, con gái ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ta đem mọi sự tình kể lại tường tận một lượt. Ngh
Cả phụ thân và mẫu thân đều thay nhau khuyên giải, bọn họ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó ta sẽ phải chịu cái chết oan khuất nơi thâm cung bí sử này. Thậm chí, họ còn nguyện ý mạo hiểm để hồn bay phách tán, chỉ mong tạo ra một cơ hội cho ta thoát thân.
Ta chỉ cười nhẹ, khẽ khàng an ủi hai người: "Cha mẹ chết cả rồi cũng tốt, đỡ phải nhọc lòng gắng gượng vì con. Đợi khi con lo liệu xong xuôi mọi việc, cả nhà ba người chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng đi đầu thai."
Mẹ nghe vậy thì giận tím mặt, giơ tay định đánh ta một cái, nhưng bàn tay bà chỉ xuyên qua thân thể ta hư ảo. Bà nghẹn ngào mắng: "Đừng nói gở! Cõi âm lạnh lẽo khôn cùng. Địa cung quanh năm tối tăm, hôi thối và u ám, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Con phải sống cho thật tốt, sống đến khi tuổi già sức yếu, mệnh tận mới được chết. Người lương thiện sống hết thọ mệnh, khi đi trên đường Hoàng Tuyền sẽ thấy hoa nở rực rỡ, ánh sáng ấm áp, lòng an nhiên tự tại."
Bà ngừng một chút, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Còn kẻ chết vì oán hận thì thành cô hồn dã quỷ, oán khí tích tụ sẽ hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Họ chỉ có thể lẩn quẩn nơi xó tối, hành động trong phạm vi nhỏ hẹp mà thôi. Những linh hồn oán hận ấy mỗi ngày mỗi đêm đều phải lặp lại khoảnh khắc đau đớn nhất lúc lâm chung, chịu nỗi khổ sở tựa như bị xé xác lột da. Kết cục của bọn họ chỉ có hai: hoặc là nhờ cơ duyên mà được toại nguyện siêu sinh đầu thai, hoặc là bị Quỷ Sai bắt xuống Diêm La Điện xét xử."
"Còn những kẻ đại ác, tội lỗi chồng chất thì dù chết cũng không thể hóa giải. Sau khi hồn lìa khỏi xác sẽ bị Quỷ Sai lôi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, chịu quả báo muôn đời muôn kiếp. Như Tiên Hoàng Hậu vậy, Người tuy sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, nhưng trong cung cấm này, số lượng oán linh lệ quỷ còn nhiều gấp bội so với dân gian. Mỗi vị chủ tử trong hậu cung, ít thì bị một hồn ma bám theo, nhiều thì có đến hàng chục kẻ chầu chực."
Ta ở trong tiểu điện của mình tạm được mấy ngày yên ổn, quỷ hồn vây quanh cũng bớt quấy nhiễu phần nào. Thế nhưng chưa được bao lâu, Hoàng Thượng đột nhiên thân chinh tìm đến. Chân mày Ngài nhíu chặt, chưa mở lời đã mang theo áp lực ngàn cân:
"Kiều Tăng Ninh, thay Trẫm chiêu hồn."
Ta trợn tròn mắt kinh ngạc: "Dạ?"
Ánh mắt Hoàng Thượng thâm sâu, lạnh lẽo tựa hồ băng ngàn năm. Ngài trầm giọng nói: "Hôm qua có tin báo về, Trấn Quốc Đại Tướng Quân Tần Tiêu mất tích trên chiến trường, sống chết chưa rõ. Hôm nay Đại Lý Tự lại tìm thấy bằng chứng hắn thông địch bán nước. Trẫm muốn biết, rốt cuộc là Tần Tiêu thực sự phản quốc, hay do vây cánh Ngụy thị đang dở trò hãm hại trung thần."
Bình Luận Chapter
0 bình luận