LẠC LỐI HẬU CUNG: TA SỐNG SÓT NHỜ MẮT ÂM DƯƠNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe đến đây, tim ta thắt lại. Chuyện quốc gia đại sự đâu phải thứ mà một kẻ phận hèn như ta được phép nghe? Ta vội vàng quỳ xuống đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ không biết chiêu hồn. Nô tỳ chỉ có đôi mắt nhìn thấy và đôi tai nghe được cõi âm, chứ không phải đạo sĩ hay pháp sư cao tay ấn mà có thể dẫn hồn người chết trở về."

 

Hoàng Thượng trầm mặc một lát rồi phán: "Nếu không thể chiêu hồn, vậy ngươi hãy đi đến tận nơi, hỏi linh hồn các tướng sĩ đã tử trận xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị người của Ngài kéo lên xe ngựa, tức tốc hướng về biên cương. Đoàn xe lao đi trong gió rét, xóc nảy dữ dội đến mức ta cảm giác xương cốt toàn thân sắp rệu rã. Dọc đường đi, những hồn ma không đầu, cụt tay, vỡ ngực, máu me đầm đìa cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện bên đường. Càng đi về phía trước, quỷ khí càng nồng nặc...Càng tiến sâu về phía trước, âm khí càng nồng nặc, vong hồn vất vưởng xuất hiện ngày một nhiều, tiếng khóc than ai oán vang dền khắp thảo nguyên mênh mông.

 

Nửa tháng sau, đoàn người ngựa của ta cuối cùng cũng đến được nơi Tần Tiêu mất tích. Dưới bầu trời âm u xám xịt, chiến trường hiện ra hoang tàn, xơ xác, trong không khí chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với khói thuốc súng khét lẹt. Ta thuận lợi dò hỏi được tin tức từ chính miệng những vong hồn chiến tử còn lẩn khuất nơi đây.

 

Dựa theo những lời chỉ dẫn từ cõi âm ấy, người của Hoàng Thượng nhanh chóng lần ra dấu vết. Cuối cùng, Tần Tiêu cùng con trai là Tần Văn Đức cũng được tìm thấy trong tình trạng thoi thóp, mạng treo chuông mành. Họ lập tức được hộ tống đưa về kinh thành để chữa trị. Còn ta, sau chuyến đi dài đằng đẵng đầy ám ảnh ấy, thân xác rã rời, mệt mỏi lê bước trở về tiểu điện, vừa ngã xuống giường liền mê man bất tỉnh.

 

Đến nửa đêm, ta giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng đã có người. Dưới ánh đèn dầu mờ mịt, Hoàng Thượng đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay cầm tấu chương, chăm chú phê duyệt tấu sớ.

 

Nghe thấy tiếng động, Ngài đưa tay xoa nhẹ mi tâm, giọng nói khẽ khàng nhưng ẩn chứa uy nghiêm vang lên:

 

"Tần Tiêu thật sự bị hãm hại?"

 

Ta chớp mắt, liếc nhìn mấy hồn ma chiến sĩ tử trận đang đứng lẳng lặng vây quanh mình, rồi hạ giọng thì thầm với khoảng không:

 

"Hoàng Thượng đang hỏi chuyện các ngươi đó."

 

Hoàng Thượng giật mình, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ánh mắt đảo quanh căn phòng trống trải:

 

"Ngươi đang nói chuyện với ai?"

 

Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi chuyển lời của bọn quỷ:

 

"Bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ là đang chuyển lời giúp bọn họ. Đứng bên trái là Tiêu Lữ Vi, bên cạnh là Trịnh Đảo, người đứng chính giữa là Phó tướng Phàm Lâm, bên phải là Trung Lang tướng Trắc Diêu, còn kẻ đứng ngoài cùng là Chu Bách Dụ, môn sinh của Tể tướng."

 

Ta ngừng lại một chút để Hoàng Thượng kịp tiếp nhận, rồi cẩn trọng bổ sung:

 

"Trừ Chu Bách Dụ ra, những người còn lại ai nấy cũng đều bị đâm chém khắp mình, thương tích đầy người. Có kẻ mất tay, kẻ mất mắt, tử trạng vô cùng thê thả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m."

 

Hoàng Thượng cắn chặt răng, im lặng hồi lâu, không biết là đang sợ hãi hay kìm nén cơn thịnh nộ. Ta khẽ thở dài, tiếp lời:

 

"Hoàng Thượng, theo những gì nô tỳ thấy và nghe được, Tần Tiêu quả thực bị oan. Nhưng ngoài lời khai của mấy hồn quỷ này, nô tỳ không có chứng cứ xác thực nào khác, mà lời của ma quỷ vốn dĩ chẳng thể mang ra công đường làm bằng chứng được."

 

Hoàng Thượng gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như dao, hướng về khoảng không vô định mà quát lớn:

 

"Chu Bách Dụ! Nếu ngươi không khai ra chứng cớ, Trẫm sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi!"

 

Ta liếc về phía hồn ma thư sinh kia. Hắn sợ hãi đến mức cuống quýt quỳ rạp xuống đất, run rẩy van xin:

 

"Vi thần bị oan! Xin Hoàng Thượng minh xét, đừng kết tội khi chưa rõ trắng đen!"

 

Ta lại thay lời hắn bẩm báo:

 

"Hoàng Thượng, hắn một mực kêu oan, xin Bệ hạ chớ tùy tiện chu di cửu tộc."

 

Nhưng ta vừa dứt lời, mấy hồn chiến sĩ tử trận đầy oán khí đã lao vào đánh đấm hắn túi bụi. Hoàng Thượng và ta lặng lẽ đợi cho cơn phẫn nộ của những vong hồn ấy qua đi.

 

Rồi Ngài nghiêm mặt, quay sang nhìn chằm chằm vào khoảng không bên trái, quát lớn:

 

"Chu Bách Dụ! Trẫm là Thiên tử, muốn chu di cửu tộc một kẻ phản nghịch, Trẫm không cần lý do!"

 

Ta vội hắng giọng, ái ngại nhắc nhở:

 

"Hoàng Thượng... Ngài nhìn nhầm hướng rồi. Chu Bách Dụ đang quỳ ở bên phải."

 

Hoàng Thượng thoáng nghẹn lời, liếc xéo ta một cái đầy bối rối, rồi chậm rãi, uy nghiêm xoay đầu sang phía bên phải.

 

Cuối cùng, trước áp lực của Thiên tử và sự phẫn nộ của đồng đội đã khuất, Chu Bách Dụ cũng phải cúi đầu nhận tội. Hắn khai rằng vì sợ bị giết người diệt khẩu nên đã lén giấu đi bức thư tay của Lưu Tướng - kẻ chủ mưu thật sự đứng sau mọi chuyện.

 

Một tháng sau, tin tức chấn động truyền đi khắp triều dã. Phụ thân của Ngụy Quý Phi là Ngụy Tướng bị cách chức, buộc phải hồi hương. Nhưng trên đường về quê, ông ta lại bất ngờ chết thảm dưới tay sơn tặc.

 

Tuy vậy, gốc rễ của Ngụy gia vốn ăn sâu bám rễ, mấy người con trai và đám môn sinh của Ngụy thị vẫn còn nắm giữ quyền hành không nhỏ trong triều.

 

Hoàng Thượng nghe tin, ngồi lặng người trong thư phòng, than rằng bản thân mình thẹn với linh hồn của những tướng sĩ đã hy sinh nơi sa trường. Ba hồn quỷ tướng sĩ nghe được lời ấy, cảm động đến mức rơi lệ. Ta thấy vậy liền mạnh dạn tiến ngôn:

 

"Hoàng Thượng, chi bằng đưa danh sách các tướng sĩ tử trận đến chùa Báo Quốc, thỉnh cao tăng đắc đạo tụng kinh siêu độ. Có như vậy, linh hồn bọn họ nơi chín suối mới được an yên."

 

Hoàng Thượng gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút, vui vẻ chuẩn tấu. Người còn đặc biệt ra lệnh cho các cao tăng làm lễ siêu độ cho cả những hồn ma lẩn khuất trong cung cấm bấy lâu nay. Tuy nhiên, ngoại trừ các lệ quỷ. Bởi lẽ, lệ quỷ và kẻ mà chúng oán hận, một khi chưa hóa giải được mối thâm thù huyết hải thì chẳng thể nào rời nhau, chỉ có một bên diệt vong thì bên kia mới chịu buông tha.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!