LẠC LỐI HẬU CUNG: TA SỐNG SÓT NHỜ MẮT ÂM DƯƠNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngụy Quý Phi nghe được tin này, trong lòng sinh oán hận. Lần sau gặp mặt, nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, cười khẩy nói:

 

"Kiều Đáp Ứng, ngươi quả nhiên có tấm lòng bồ tát, nhân hậu vô cùng."

 

Nhưng ngay sau đó, nàng ta liền vin vào cớ ta vô lễ va chạm, bắt ta phải quỳ phạt suốt hai canh giờ giữa trời lạnh.

 

Chưa đầy một nén nhang sau, Hoàng Thượng tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh ấy liền đích thân giải phạt cho ta, còn sai người tiễn ta về Tiểu Điện nghỉ ngơi.

 

Buổi chiều hôm ấy, thánh chỉ ban xuống, Ngụy Quý Phi bị kết tội "dưới phạm trên", cậy quyền ức hiếp người khác, bị giáng xuống làm Tần vị, địa vị thấp hơn trước rất nhiều. Còn ta, nhờ có công cứu giúp trung thần, được Hoàng Thượng sắc phong làm Tần.

 

Ta dọn đến ở Hồng Ninh Cung, nơi đây có lò sưởi đốt than hồng ấm áp, không gian sáng sủa, lại nằm sát ngay hồ Bích Tây thơ mộng, cách Càn Thanh Cung của Hoàng Thượng một quãng đường không xa cũng không gần.

 

Người thỉnh thoảng vẫn ghé đến thăm ta, cùng ta trò chuyện, nhưng chưa từng lưu lại qua đêm. Ta hiểu, trong lòng Hoàng Thượng đối với ta vừa có sự tin tưởng, dựa dẫm, nhưng cũng tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ về đôi mắt âm dương này.Hoàng Thượng quả nhiên vẫn luôn cần đến ta. Một hôm, nhân lúc tiết trời âm u, mây đen vần vũ, ta cầm ô che cho vong hồn cha mẹ, dẫn họ đi dạo trong Ngự Hoa Viên để giải khuây.

 

Nào ngờ, vừa rẽ qua một lối mòn nhỏ quanh co, ta đã chạm mặt Tần Văn Đức – con trai độc nhất của Trấn Quốc Đại Tướng Quân Tần Tiêu. Dù sao cũng là chỗ người quen cũ từng có ân tình, ta mỉm cười, khẽ gật đầu chào hỏi:

 

"Tần Tiểu Tướng Quân, đã lâu không gặp, dạo này ngài vẫn bình an chứ? Vết thương cũ liệu đã lành hẳn chưa?"

 

Trước mắt ta, nam nhân thân hình cao lớn đứng thẳng tắp như cây tùng cây bách, nhưng ánh mắt lại cụp xuống, vành tai khẽ ửng đỏ. Hắn ngập ngừng đáp, giọng nói mang theo vài phần câu nệ:

 

"Kiều cô cô... à không, Kiều Tần nương nương... Thần năm nay tuổi tác cũng không còn nhỏ, tính ra còn lớn hơn nương nương một tuổi đó."

 

Ta bật cười thành tiếng, cố tình ra vẻ nghiêm nghị trêu chọc:

 

"Được rồi, vậy gọi ngài là Tần Đại Tướng Quân nhé."

 

Tần Văn Đức nghe vậy mặt càng đỏ hơn, cười khổ sở phân bua:

 

"Hoàng Thượng ban thưởng cho gia phụ chức Trấn Quốc Đại Tướng Quân, còn thần chỉ là một Phó Tướng dưới trướng người, nào dám vọng xưng Đại Tướng Quân."

 

Ta cười nhẹ, xua tay:

 

"Thôi được rồi, ta chỉ thuận miệng gọi vui vậy thôi, ngài không cần quá câu nệ."

 

Hàn huyên thêm vài câu, ta bắt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đầu cảm thấy chút mệt mỏi, còn Tần Văn Đức thì đưa tay gãi đầu, ngập ngừng một lúc mới cất giọng ôn hòa hỏi:

 

"Lúc trước ở biên quan, nương nương từng nói tâm nguyện lớn nhất là rời khỏi Hoàng cung, lời ấy đến nay... liệu có còn là thật chăng?"

 

Mẫu thân đang trú ẩn dưới tán ô bên cạnh ta nghe thấy vậy lập tức hưng phấn, kéo nhẹ vạt áo ta, thì thầm thúc giục:

 

"Con gái à, mau nói đi! Mau nói là con thật lòng muốn rời khỏi cái lồng son này. Vị Tướng quân này vừa tuấn tú lại vừa có tâm, tuổi tác cũng tương xứng với con, đúng là một đôi trời sinh."

 

Chung quanh, đám cô hồn dã quỷ thích hóng chuyện cũng nhao nhao tụ lại, mắt tròn mắt dẹt như muốn nhìn xuyên thấu tâm can ta. Ta khẽ thở dài trong lòng.

 

Hồi đó khi Hoàng Thượng phái ta đến biên cương, tuy có ban thị vệ đi theo hộ tống, nhưng để che mắt thiên hạ, Ngài lại ra lệnh cho ta hành động bí mật. Vì thế, ta buộc phải bịa ra câu chuyện rằng mình trốn khỏi Hoàng cung, giả làm kẻ chạy nạn. Giữa đường, ta bị thị vệ giả vờ đuổi bắt, may nhờ hai cha con Tần Tiêu ra tay tương cứu mới bảo toàn mạng sống trở về.

 

Mọi việc bề ngoài đều diễn ra hợp lý, không ai sinh nghi. Giờ đây, đối diện với câu hỏi chân thành của Tần Văn Đức, dù lòng ta thật sự khao khát tự do, muốn rời khỏi chốn thâm cung này, nhưng khắp Ngự Hoa Viên đâu đâu cũng có tai mắt của Hoàng Thượng. Ta chỉ đành mỉm cười, khéo léo đáp lời:

 

"Tần Tướng Quân, trong cung hay ngoài cung, mỗi nơi đều có phong cảnh riêng, ở đâu cũng tốt cả."

 

Sau khi tạm biệt Tần Văn Đức, ta quay gót trở lại Hồng Ninh Cung. Vừa bước vào cửa, đã thấy Hoàng Thượng đang ngồi ung dung trên chiếc ghế mềm lót gấm. Dưới mái hiên, lò sưởi đang cháy tí tách, Ngài ngồi đó thưởng tuyết ngắm mai, phong thái tựa như bậc tiên nhân thanh nhã thoát tục.

 

Ta mỉm cười, ngồi xuống đối diện, tự tay nâng chén trà nóng lên mời:

 

"Đạo gia hôm nay thật có nhã hứng."

 

Hoàng Thượng ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, chậm rãi nói:

 

"Kiều Tăng Ninh, Tần Văn Đức vừa vào triều, cầu xin Trẫm đổi phần thưởng phong quan tấn tước thành ân điển cho ngươi được xuất cung. Nói đi, hai người các ngươi từ khi nào đã sinh lòng tương tư, tình sâu nghĩa nặng như vậy?"

 

Ta nghe xong liền bị sặc trà, ho sặc sụa, vội vàng đưa tay vỗ ngực, đầu óc xoay chuyển nhanh như gió lốc. Nếu Hoàng Thượng thật sự muốn cho ta ra ngoài, thì Ngài đã thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý rồi. Nay lại chất vấn chuyện "hai tình tương duyệt", chẳng lẽ Ngài đang nghi ngờ ta cùng Tần Văn Đức có tư tình, thậm chí là cấu kết với Tần gia quân mưu đồ bất chính?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!