"Hoàng Thượng minh xét, thần thiếp cùng Tần Tướng Quân tuyệt đối không có tư tình nam nữ. Chỉ là lần trước, thần thiếp lỡ miệng than thở mình xuất thân hèn mọn, sống trong cung như đi trên băng mỏng, hắn cảm kích vì được thần thiếp giúp đỡ chữa trị, nên mới có ý báo ân, muốn đưa thần thiếp rời khỏi nơi khổ hải này mà thôi."
Ánh mắt Hoàng Thượng càng thêm thâm trầm, không rõ vui giận. Ta biết tình thế bất lợi, đành vội vàng chuyển chủ đề:
"Hoàng Thượng, hôm qua có một con quỷ treo cổ trong cung kể với thần thiếp một chuyện tày đình. Thần thiếp đoán, trong cung sắp sửa xảy ra án mạng nữa rồi."
Hoàng Thượng khẽ nhướng mày, tỏ ý muốn nghe. Ta bèn nhanh miệng kể lại:
"Người chết là một tiểu thái giám hầu hạ trong cung của Từ Quý Nhân. Hắn chết do treo cổ, lưỡi thè dài, nói năng không rõ lời. Thần thiếp phải vừa đoán vừa viết ra giấy mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Hắn bị Từ Quý Nhân sai người siết cổ diệt khẩu, nguyên do là vì hắn lỡ nhìn thấy nàng ta cùng một nam nhân khác thân mật ngay trong tẩm điện."
Nghe đến đây, sắc mặt Hoàng Thượng lập tức biến đổi, từ thâm trầm chuyển sang giận dữ tột độ. Ta lặng lẽ lùi lại mấy bước, tay nắm chặt túi hạt dưa, im lặng quan sát.
Chỉ nghe "xoảng" một tiếng chói tai, chén trà trên bàn đã bị Ngài thẳng tay ném xuống đất vỡ tan tành. Mảnh sứ sắc nhọn bắn tung tóe khắp nơi, may mà ta đã kịp đứng xa nên mới tránh được tai bay vạ gió.Hoàng Thượng phất tay áo bỏ đi đầy giận dữ, vạt long bào tung bay trong gió.
Ba ngày sau, nhờ đám quỷ hồn nhiều chuyện đưa tin, ta mới biết được Hoàng Thượng đã bí mật thẩm tra Từ Quý Nhân, quả nhiên mọi điều ta nói đều được chứng thực không sai nửa lời.
Cũng trong lúc ấy, ngay bên ngoài Ngự Thư Phòng, ta tình cờ chạm mặt Tần Văn Đức. Vừa thấy hắn, ta lập tức sa sầm nét mặt, nghiêm giọng chất vấn:
"Tần Tướng Quân, sao ngài lại lấy oán trả ơn như vậy?"
"Ngài biết rõ thân phận ta hiện giờ là phi tần của Hoàng Thượng, vậy mà còn dám to gan cầu xin cho ta xuất cung. Ngài có biết hành động đó sẽ khiến Hoàng Thượng suy diễn thế nào không?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:
"Ta là người của Thiên tử, nếu lại dây dưa mập mờ cùng ngoại nam, há chẳng phải là tự chuốc lấy họa sát thân sao? Ngài định hại chết ta ư?"
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Văn Đức đỏ bừng, hắn vội vàng chắp tay giải thích:
"Nương nương bớt giận, khắp trong cung ngoài cung ai cũng biết Người chưa từng được Hoàng Thượng lâm hạnh. Trước nay, Hoàng Thượng vẫn
Hắn quả thật có ý muốn cưới ta, nhưng ta hiểu rõ, với những bí mật ta đang nắm giữ và vị trí hiện tại, Hoàng Thượng đời nào chịu để ta rời khỏi tầm mắt của Ngài.
Ta khẽ thở dài, hạ giọng khuyên nhủ:
"Tần Tướng Quân, ơn cứu mạng có muôn vàn cách báo đáp, đâu nhất thiết phải dùng đến hôn nhân. Nếu ngài thật lòng muốn giúp ta, chi bằng nhận ta làm nghĩa muội, hoặc lấy danh nghĩa nhà mẹ đẻ mà che chở cho ta ở chốn hậu cung này. Thậm chí, ngài cứ tặng ta chút vàng bạc châu báu là được rồi."
Khóe môi Tần Văn Đức khẽ giật giật, rồi hắn cúi đầu đầy hối lỗi:
"Là ta suy nghĩ không chu toàn."
Lần này, hắn hành sự quả nhiên cẩn trọng hơn nhiều. Hắn dâng tấu sớ xin Hoàng Thượng ban chỉ, nhận ta làm nghĩa muội, lại còn gửi vào cung mấy rương lớn vàng bạc ngọc khí làm lễ nhận thân.
Nghĩ mà xem, ban đầu ta vốn chỉ mượn danh con gái của một Tri phủ nho nhỏ để tham gia tuyển tú, nay bỗng chốc hóa thân thành nghĩa muội của Tần gia – gia tộc văn võ song toàn, thế lực lẫy lừng khắp triều ca.
Năm ngày sau, Trấn Quốc Đại Tướng Quân Tần Tiêu dẫn đại quân khải hoàn trở về. Nhờ công lao hãn mã, Tần gia được ban trọng thưởng, còn ta – nghĩa nữ của Tần gia, cũng thuận nước đẩy thuyền mà được tấn phong làm Quý Phi.
Từ đó trở đi, đám người Ngụy Quý Nhân mỗi khi gặp ta đều phải đi đường vòng, nếu không tránh được thì cũng phải cung kính cúi đầu hành lễ.
Hoàng Thượng còn đích thân đưa Tam Hoàng Tử đến Hồng Ninh Cung, dặn dò ta chăm sóc. Ta cũng chẳng thấy phiền hà gì, bởi lẽ ở bên cạnh vị Hoàng tử tâm tính đơn thuần này, lòng người thật sự cảm thấy rất dễ chịu.
Tam Hoàng Tử rất quý ta, thường hay cười ngây ngô nói rằng:
"Chỉ có Mẫu phi là không chê ta ngốc."
Ta nhìn đứa trẻ tội nghiệp ấy, mỉm cười xoa đầu:
"Con nào có ngốc đâu, ta biết con hiểu hết mọi chuyện đấy chứ."
Một hôm, tin tức truyền đến rằng Tam Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử đã xảy ra tranh chấp dữ dội tại Thượng Thư Phòng, thậm chí còn động tay động chân, kinh động đến cả Hoàng Thượng cùng Thái Hậu.
Đại Hoàng Tử Cảnh Minh là con trai của Lưu Tần, tính khí vốn ngang tàng, hống hách. Khi ta vội vã chạy đến nơi, chỉ thấy Tam Hoàng Tử mặt mày trầy xước rướm máu, còn Đại Hoàng Tử thì áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù.
Ta vừa định bước lên can ngăn thì bỗng rùng mình, nhìn thấy trên vai Đại Hoàng Tử đang có một nữ quỷ oán khí đằng đằng bám chặt. Vừa nhìn thấy ta, ả liền khóc lóc tố cáo sự tình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận