Ta sinh ra trong nhà nhỏ, chẳng hiểu nổi sổ sách phức tạp của nhà quyền quý.
Tiêu Nhiễm không rảnh để dạy, còn Tiêu lão phu nhân chỉ ném một câu: “Tự giải quyết đi.”
Thế là ta thắp đèn trắng đêm, cùng tiên sinh quản sổ sách đánh bàn tính, thức đến sáng.
Ta vốn ít lời, chẳng giỏi giao tiếp.
Nhưng Tiêu gia vốn cao môn vọng tộc, ta vẫn phải gượng cười, ra vào giữa đám công hầu, chịu đủ lạnh nhạt cùng châm chọc, rồi nuốt xuống cùng nước mắt và chén trà.
Họ muốn được gả vào nhà quyền quý hơn, muốn có tương lai, ta liều lĩnh chạy khắp nơi mưu tính.
Thế nhưng họ chẳng bao giờ hỏi ta, đôi mắt đỏ hoe hay đôi tay sưng phồng của ta ra sao.
Họ không nhìn thấy nỗi khổ cực của ta, cũng chẳng hề nhìn thấy ta.
Ngay cả ngày ta rời đi, lướt ngang qua nhau, cũng không một ai hỏi: “Sao lại mang theo một gói hành lý?”
Họ cho rằng ta đang giận dỗi.
Cho rằng ta chỉ là cô nhi, rời khỏi họ thì không sống nổi.
Họ coi thường Vệ Sơ Vũ ta, cho rằng ta tham luyến quyền thế phú quý của hầu phủ, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, yên phận làm thiếp để mặc người ta chà đạp.
Đường ra bến tàu mất nửa canh giờ, một quãng đường dài như thế, chỉ cần có một người ngăn lại, ta cũng không rời được kinh thành.
Thế nhưng, chẳng có ai.
Trên đường xuống phía Nam, ta cứ mãi nghĩ: ta đã sai ở đâu?
Về sau, một trận mưa trên thuyền đã đánh thức ta.
Người trưởng thành sáng suốt, trước hết phải biết tha cho bản thân, đừng mang tội lỗi của người khác trút lên vai mình.
Không xứng với tấm chân tình của ta, xưa nay chỉ là kẻ qua đường.
Dẫm quá khứ xuống chân, ta lại cao thêm một chút.
Cao thêm một chút, tầm mắt lại xa thêm vài phần.
Trong lồng ngực quang minh, ta chẳng còn sợ hãi.
“Ta không cảm ơn các ngươi đã dạy ta trưởng thành, những đau khổ ấy chẳng phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Ta không oán hận các ngươi là bởi lòng ta rộng rãi, chứ không phải vì các ngươi không đáng hận.”
“Đến hôm nay các ngươi còn tư cách gì để kể ấm ức trước mặt một kẻ từng là nạn nhân như ta?”
Tiêu Nhiễm và Tiêu Nam Phong đứng dưới tàng cây, họ thấy rõ cơn giận của ta, cũng nghe hết nỗi ấm ức ta chịu đựng suốt bao năm.
Thế nhưng, bước ra ngoài cuối cùng lại không phải hai kẻ đáng lẽ phải mở miệng xin lỗi ấy, mà là Mạnh Lạc Xuyên với đôi mắt hoe đỏ.
Hắn từ yến tiệc bước sang, tiện tay mang theo một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai ta, cẩn thận buộc thành nút bướm mà ta yêu thích nhất. Sau đó, hắn nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của ta, thổi hơi ấm từng chút, cuối cùng ôm ta vào lòng, khẽ cọ lên chóp mũi đỏ ửng của ta:
“Vất vả cho nàng rồi.”
“Gió mưa từ nay, đều có ta che chở.”
Hắn nói được, làm được.
Ta không thích xã giao, ngay cả khi Công chúa nâng chén, hắn cũng thay ta chặn lại:
“Phu nhân thân thể không khỏe, không thể uống rượu. Xin để Lạc Xuyên thay nàng cạn chén.”
Chỉ là, hắn vốn là kẻ công tử ăn chơi, được phụ huynh cưng chiều, được mẫu thân nâng niu.
Ngay cả Thái hậu trong cung cũng từng thở dài chẳng có cách nào trị con khỉ tinh nghịch này.
Thế nhưng hắn coi trọng ta, và bởi hắn coi trọng ta, cả thiên hạ đều nhìn ta bằng con mắt khác.
Ta không còn là nữ tử bán bánh nơi hậu viện hầu phủ, âm thầm lặng lẽ, chịu người đời chế giễu.
Ta là Vệ Sơ Vũ, người được Thái hậu tán thưởng, được phu nhân đại nho yêu thương, được phủ Hoài Nam Vương nâng niu trong tay.
Tề Hoàn mang danh hầu phu nhân, nhưng bị người Tiêu gia lạnh nhạt, liền trút hết oán hận sang ta.
“Nghe nói Nhị phu nhân Mạnh gia từng sảy thai, thân thể tổn thương, khó mà có con nối dõi. Không biết trong phủ có mấy phòng thiếp, liệu có ai có thể khai chi tán diệp chăng?”
Nói xong, nàng ta che miệng cười khẽ:
“Ta không có ác ý đâu, chỉ là ta và Nhị phu nhân cũng coi như chỗ quen biết, nên muốn chỉ bảo vài kinh nghiệm sinh con đẻ cái.”
Nàng ta ba năm sinh hai, khí thế ngút trời.
Những giá trị phụ thêm mà thế tục đặt lên người phụ nữ, trở thành vũ khí để nàng ta công kích ta.
Bao năm qua, nàng ta chẳng thể giết chết ta, bản thân lại chẳng có chút tiến bộ nào.
Bàn tay ta dưới ống tay áo siết chặt run rẩy.
Đúng lúc đó, một đôi bàn tay rộng lớn bao trùm, nắm chặt lấy nắm đấm run rẩy của ta, ủ ấm trọn cả bàn tay.
Ánh mắt hắn rực sáng, tràn đầy ý cười:
“Thân thể phu nhân ta không hề có vấn đề. Chỉ là mấy năm trước, ta từng ngã ngựa, nên chuyện con cái có phần khó khăn.”
“May mắn thay, huynh trưởng ta khỏe mạnh, đủ trai đủ gái. Vương phủ cũng đã có người nối dõi, chẳng cần đến ta phải gánh thêm phần ấy.”
Tấm lòng bảo vệ và thiên vị mà Mạnh Lạc Xuyên dành cho ta, ta vốn hiểu rõ.
Nhưng ta vẫn không ngờ, hắn sẵn lòng hủy đi danh tiếng của chính mình để chặn miệng thiên hạ, cũng đồng thời chặn lối nạp thiếp vào hậu viện.
“Làm khổ nàng rồi, phu nhân. Xin nàng nhẫn nại thêm chút.”
“Con cái có hay không vốn chẳng là gì. Chỉ riêng nàng thôi, Vệ Sơ Vũ, đã đủ để ta dùng hết phúc phần tích từ tám kiếp trước, mới có thể đổi lấy một lần được nàng yêu thương.”
Hắn mặc kệ ánh mắt của mọi người, nắm lấy tay ta áp lên ngực, khẽ xoa. Đến khi thấy ta mỉm cười trong nước mắt, hắn mới quay sang đối diện, giọng bỗng lạnh hẳn: “Còn vị phu nhân này, ta chưa từng nghe thê tử ta nhắc đến ngươi. Cùng lắm cũng chỉ là cái tên ta tình cờ nghe được ngoài đường.”
“Chắc ngươi chính là tiểu thư Tề gia, kẻ đã nhặt lại thứ mà phu nhân ta vứt đi nhỉ?”
“Nghe nói quý phi cô cô của ngươi đã bị giam vào lãnh cung, toàn bộ ngoại tộc các ngươi giờ chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, lo sợ đầu mình khó giữ. Vậy mà ngươi vẫn còn rảnh rỗi quan tâm ta có con hay không sao?”
“Sao? Ngươi còn muốn quyến rũ ta, rồi sinh cho ta vài đứa nghiệt chủng nữa ư?”
Tề Hoàn bị hắn ép đến mức không thốt nổi một lời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận