LẠC VŨ VÔ HỐI Chương 11
QC trong chương_Thanh

 

Hắn lại xoay sang chĩa mũi nhọn về phía Tiêu Nhiễm:

 

“Phu nhân ta vốn cao quý, chẳng thèm so đo với bọn mèo chó ngoài kia.”

 

Hắn bóp nhẹ, chén rượu trong tay vỡ tan tành.

 

“Nhưng ta thì lại khác. Ta là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo, nợ máu thì trả máu.”

 

“Ngày mai ta sẽ vào triều hỏi Hoàng thượng thử xem, chuyện Tề gia lần này có thể bỏ qua dễ dàng thế sao?”

 

Khi mọi người đều biến sắc, lo sợ cho Tề gia, hắn lại ngang nhiên cúi sát bên tai ta, trêu chọc bằng giọng vừa đủ để tất cả đều nghe thấy:

 

“Sao nàng lại nhẫn nhịn nữa thế? Lo ta giết nàng ta ư?”

 

“Được rồi, được rồi, ta hứa với nàng, không giết.”

 

“Nhưng nàng đừng lại gần nàng ta quá, thứ ôn dịch ấy sẽ lây nhiễm.”

 

Lời vừa dứt, đã có người nhịn không được bật cười.

 

Vân Nhi ghé gương mặt mềm mại dụi vào lòng bàn tay ta, hớn hở:

 

“Nhị tẩu, nhị ca nghe lời tẩu rồi, huynh ấy đã tiến bộ rồi. Khi người khác ức hiếp tẩu, huynh ấy cũng không bẻ gãy tay kẻ đó.”

 

Sắc mặt cả Tiêu gia lập tức tái xanh, ánh mắt dồn cả lên cánh tay trái của Tiêu Nhiễm.

 

Tề Hoàn tức đến méo cả mặt, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Tiêu Nhiễm, lại chẳng dám tỏ ra hung hăng nửa phần.

 

Khi yến tiệc kết thúc, Mạnh Lạc Xuyên như mọi khi, dang cánh tay dài ôm trọn ta, bế thẳng ra khỏi phủ rồi đặt lên xe ngựa.

 

“Trời lạnh thế này, nếu nàng sẩy chân ngã thì ta đau lòng chết mất!”

 

Mọi người lập tức nghẹn lời.

 

Tháng ba xuân ấm, lấy đâu ra băng giá, lấy đâu ra trơn trượt?

 

Nhưng con người hắn vốn vậy. Từ sau khi ta sảy thai, thân thể yếu đi, hắn liền nâng niu ta như búp bê sứ.

 

Dưới đất chỉ một vũng bùn nhỏ, hắn cũng phải làm ra vẻ nghiêm trọng, bế ta bước qua.

 

Mỹ danh mà hắn tự đặt: “để nàng không vấp phải gian nan trên đường đời.”

 

Ta bật cười, chê hắn chẳng biết xấu hổ. Hắn lại cười sang sảng:

 

“Yêu phu nhân của mình cũng là xấu hổ sao? Vậy thì cho ta xấu hổ đến chết cũng được.”

 

“Có phu nhân như thế này, muốn xấu hổ còn chẳng có cơ hội.”

 

Bên kia đường, ba huynh muội Tiêu gia nhìn cảnh này mà đỏ mắt.

 

“Lúc… tẩu ấy khi còn ở hầu phủ, ca ca từng đối xử với tẩu ấy như vậy chưa?”

 

Tiêu Nam Phong ngẩng mắt liếc Tiêu Nhiễm, nghĩ thật lâu, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ đến cực điểm:

 

“Chưa từng.”

 

Tiêu Nhiễm chợt nhớ lại.

 

Trận mưa lớn năm ấy, Sơ Vũ đi bốc thuốc cho mẫu thân, ba canh giờ chưa về.

 

Lúc trở lại thì toàn thân ướt đẫm.

 

Khi đó hắn bận rộn sửa chiếc quạt gãy cho một đám công tử ăn chơi. Gió to mưa lớn cuốn qua hành lang, hắn quên mất còn có một người thê tử.

 

Sơ Vũ trở về với bùn đất lấm lem trên chân, chóp mũi đỏ ửng, chẳng rõ vì lạnh hay vì khóc.

 

Tim hắn thắt lại từng hồi.

 

Thế nhưng Sơ Vũ chẳng hỏi lấy một câu: “Sao chàng không đón ta?”

 

Nàng chỉ vội vã chui vào bếp, sắc thuốc tối cho mẫu thân.

 

Nàng quá hiền lành, trong mắt chứa đựng khổ nạn của tất cả mọi người, chỉ bỏ qua nỗi xót xa của chính mình.

 

Khi ấy, hắn đầy áy náy, thầm hứa sẽ dùng bàn tay nắm quyền lực để che chở nàng suốt đời bình an.

 

Thế nhưng, về sau, rõ ràng hắn cũng có thể giống công tử họ Mạnh, dang tay che gió chắn mưa cho nàng.

 

Nhưng hắn lại đón Tề Hoàn về, cùng cả nhà, dồn hết gió bão trong số mệnh xuống đầu một mình Sơ Vũ.

 

Hắn quên mất nàng cũng chỉ là một người cô độc, cũng cần có sự bảo vệ và thiên vị.

 

Hắn cứ ngỡ Sơ Vũ mềm yếu như khối bột trong tay, hắn nhào nặn thế nào cũng chẳng dám phản kháng.

 

Hắn quên mất nàng chẳng còn gì, ngoài bản thân và cái nhà này.

 

Thế nên, hắn mới trơ trẽn, ngang nhiên kéo cả nhà phản bội nàng, còn tự phụ rằng nàng sẽ thông cảm, sẽ nhẫn nhịn, sẽ cam chịu.

 

Hóa ra, chính hắn mới là kẻ không xứng với nàng.

 

Đến tận hôm nay, hắn mới hiểu ra hắn không biết yêu, và cũng chẳng xứng đáng để yêu.

 

“Về đi thôi, trời lạnh rồi.”

 

Lạnh sao?

 

Chính sự thật kia mới khiến hắn run rẩy, lạnh thấu tận tim.

 

“Nghe nói Sơ Vũ đã trở về rồi?”

 

“Con đưa Nam Phong và Lâm Nguyệt đi cầu xin thử xem.”

 

“Nàng ta là người dễ mềm lòng, vừa lương thiện vừa yếu đuối, dễ điều khiển nhất.”

 

“Cái quầy bánh đầy dầu mỡ kia, ai mà thèm đụng vào? Giả bệnh đôi chút, ắt nàng ta sẽ lo lắng, đâu cần ta phải nhọc công?”

 

“Nam Phong và Lâm Nguyệt vốn được nàng ta một tay nuôi lớn, chỉ cần khóc lóc, kể lể những khổ sở mấy năm qua, cho dù nàng ta không muốn quay lại, cũng sẽ chìa tay giúp đỡ.”

 

“Nàng ta không muốn làm thiếp, thì cứ đợi người trong cung đưa ra quyết định, cùng lắm giữ con bỏ mẹ.”

 

“Để hai đứa nhỏ dưới danh nàng ta, cũng coi như hầu phủ ta bù đắp cho nàng ta.”

 

“Một nữ tử bán bánh mà gả được vào hầu phủ, là nhờ tổ tiên nàng ta mấy đời tích phúc, kẻ khác có mơ cũng chẳng tới lượt!”

 

Tiêu Nhiễm cứng họng, một lời cũng chẳng thốt ra.

 

Đến tận hôm nay hắn mới thấy rõ cái nông cạn, cay nghiệt và hèn hạ ẩn dưới lớp vỏ quý nữ cao môn.

 

Cuối cùng hắn mới hiểu những gì Sơ Vũ phải chịu trong hầu phủ.

 

Bị khinh rẻ, bị chà đạp, bị lãng quên, bị vắt kiệt đến tận xương tủy.

 

Để rồi nhận lại một câu nàng không xứng.

 

Nàng rời đi, chỉ mang theo vài chiếc trâm cài tóc giản dị.

 

Rõ ràng, ngay cả một nha hoàn lĩnh bổng lộc hàng tháng trong phủ cũng sống khá hơn nàng.

 

Sáu năm cống hiến đổi lại hai bàn tay trắng, trày da tróc vảy.

 

Vậy mà bọn họ vẫn còn vọng tưởng đem “tình nghĩa năm xưa” ra cầu xin nàng quay về?

 

Đó mà gọi là quá khứ khó buông bỏ ư?

 

Tiêu Nhiễm không dám nghĩ thêm nữa, nhắm mắt lại rồi “rầm” một tiếng đẩy cửa, lao thẳng về viện của mình, không hề quay đầu.

 

Ngoài cửa, Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn mẫu thân mình, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai xen bi thương:

 

“Tẩu ấy đã gả cho nhị công tử vương phủ Hoài Nam Vương, sống hạnh phúc vô cùng.”

 

“Còn muốn tẩu ấy trở về hầu hạ người sao? Nằm mơ đi!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!