Trong mắt hắn ánh lên khát vọng mong mỏi ta đáp lại, nhưng ta lại dội thẳng một gáo nước lạnh:
“Không quen biết, không cần bận tâm.”
Tiêu Nam Phong sững sờ ngẩng đầu, trong mắt toàn là kinh hãi và đau buồn.
Rốt cuộc hắn cũng chẳng thể theo đại nho học đạo trị quốc.
Sau khi ta rời kinh không lâu, đại nho lấy lý do "không cùng đạo, không chung đường" mà trục xuất hắn, khiến Tiêu Nam Phong trở thành trò cười khắp kinh thành.
Kết cục ấy, ta chẳng hề bất ngờ.
Hắn quá hiếu thắng, chưa từng tĩnh tâm làm tốt việc trước mắt.
Ta khuyên nhiều, hắn lại thấy phiền:
“Ngươi chỉ là một kẻ bán bánh, biết gì đến gian nan của thế gia? Nếu ta không tranh thủ cơ hội, chẳng lẽ cả đời giống ngươi, bán bánh mưu sinh?”
“Về sau bớt đến chỗ ta, làm lỡ việc học, mẫu thân lại càm ràm ta thôi.”
Ngay cả lúc ta cứu con trai độc nhất của đại nho, Tiêu Nam Phong vẫn mải đi dự tiệc, chẳng hề giúp đỡ, chỉ toàn oán trách.
Trách đứa nhỏ không xỉu sớm, không xỉu muộn, lại cứ xỉu ngay dưới bánh xe hắn, phá hỏng tiền đồ của hắn.
Trách ta đàn bà lòng dạ mềm yếu, không biết phân nặng nhẹ, liên lụy cả đời hắn.
Lại trách số phận bạc bẽo, mọi sự đều chống lại hắn, khiến hắn bước đi gian nan.
Ông trời đã ban cơ hội cho hắn, ngay dưới bánh xe kia.
Nhưng hắn chỉ nhìn thấy bậc thang lên trời xa vời, chẳng hề thấy tấc đất dưới chân mình.
Ngã xuống vực thẳm, muôn đời không trở lại, đó là nhân quả của hắn.
“Bánh ngọt dở quá, nhị tẩu, ta muốn ăn canh của tẩu cơ.”
Ta dẫn Vân Nhi ra đình mát sau hòn giả sơn, chia cho nó một bát canh mà nhị ca nó đã chuẩn bị riêng cho ta.
Vân Nhi ăn xong, lời nói cũng ngọt ngào:
“Không hổ là nhị tẩu của ta, người thơm, canh cũng ngon.”
“Vân Nhi thật có phúc, theo nhị tẩu vừa có ăn vừa có uống.”
“Vậy… tỷ không nấu chè đậu xanh sao?”
Đúng lúc ấy, Tiêu Lâm Nguyệt bước ra.
Nàng khoác gấm vóc lộng lẫy, dung nhan đã nở rộ, dáng vẻ yêu kiều.
Chỉ là giữa hàng mày vương một lớp sương mù nặng nề, u ám.
“Con bé chưa từng ăn chè đậu xanh của tẩu sao? Cả kinh thành này, không ai nấu chè đậu xanh ngon hơn tẩu.”
Nàng từng bước tiến về phía ta, giọt lệ to như hạt đậu tràn ngập trong mắt.
Từ khi Tề Hoàn vào phủ, cuộc sống của nàng không hề dễ chịu.
Tiêu lão phu nhân thân thể suy yếu, chẳng có sức để lo việc nhà, ngay cả bản thân còn chẳng bảo vệ nổi, huống chi con cái?
Tiền đồ của Tiêu Nam Phong còn có Tiêu Nhiễm bày mưu tính kế.
Còn nàng thì chỉ có thể tìm đường sống dưới tay Tề Hoàn.
Tề Hoàn không phải Vệ Sơ Vũ, vốn chẳng hề bận tâm đến tiền đồ hay sống chết của nàng.
Người công tử mà nàng thầm mến, cuối cùng lại đính hôn với con gái một vị tiên sinh dạy học.
Đó là một cô gái thanh tú, trầm ổn, khéo giữ mình.
Không phô trương, không thể hiện, nhưng đầy tài hoa.
Chỉ đề thơ một bức sơn thủy cũng đủ khiến Chu công tử tâm phục khẩu phục, nguyện gục ngã dưới tà váy của nàng.
Khi đó, ta từng hết lời khuyên Tiêu Lâm Nguyệt nên tập trung nâng cao nội tâm, đừng nóng vội trong chốc lát.
Còn việc ứng đối với Chu gia, cứ để ta lo liệu.
Nhưng nàng vốn xem thường ta, sao có thể tin ta?
Để mặc bản thân tự làm hoen ố danh tiếng.
Đến hôm nay, danh dự mất sạch, chẳng ai dám tới cầu hôn.
Tề Hoàn bèn gả nàng cho một thứ tử bên chi nhánh Tề gia.
Người đó ta không quen, chỉ nghe đồn đã nâng ba phòng thiếp.
Nàng hối hận, nhưng đời này nào có thuốc hối hận.
Sự bội bạc và cay nghiệt của bọn họ ta đều có thể buông bỏ, chỉ riêng Tiêu Lâm Nguyệt, bao năm qua vẫn như vết sẹo ngay trước ngực.
Nàng là do một tay ta nuôi lớn, như nửa đứa con gái của ta.
Ta cũng từng hết lòng toan tính vì nàng: bức thêu hai mặt dâng Thái hậu, ta đã ngồi dưới đèn thêu suốt ba tháng.
Đôi tay sưng đỏ, nắm lại cũng khó.
Lại còn hầm chè đậu xanh giải nhiệt cho nàng.
Hôm đó, khi mang chè đậu xanh đến, ta vui mừng khôn xiết, định báo cho nàng biết: Thái hậu đã ban thưởng Ngọc Diện Phật, hầu phủ coi như có được vinh quang to lớn, hôn sự của nàng cũng có hi vọng.
Thế nhưng, bát chè đậu xanh đổ xuống đất, còn ta lại nhận một nhát dao vào ngay tim, máu tươi chan chứa, mới nhìn thấu sự lạnh lẽo của người Tiêu gia.
Chính nàng đã tự tay hủy hoại tiền đồ của mình.
Đến giờ, nàng lại nhớ tới bát chè đậu xanh đó sao?
Thứ nàng muốn là sự hy sinh vô điều kiện từ ta.
“Nhị tẩu ta ăn đậu xanh sẽ lên cơn hen suyễn, nên nhị ca đã đổ sạch toàn bộ đậu xanh trong bếp."
"Vì vậy, trong vương phủ chúng ta, không ai đụng tới đậu xanh cả.”
“Nhị ca chuẩn bị cho nhị tẩu đều là những món canh bổ dưỡng, bồi bổ khí huyết, dưỡng thân thể.”
Lời của Vân Nhi chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Tiêu Lâm Nguyệt, khiến nàng lắp bắp hồi lâu, cuối cùng run giọng thốt ra:
“Vậy ra, tẩu chưa từng ăn chè đậu xanh sao?”
Yêu hay không yêu, thực ra đều rất rõ ràng.
Người yêu ta, biết ta yếu đuối, sẽ khoác cho ta một lớp áo giáp để che chở.
Người không yêu ta thì uống máu ăn thịt ta vẫn thấy chưa đủ.
Khoảnh khắc này, rốt cuộc ta cũng đã buông xuống.
“Còn rất nhiều thứ ta không biết làm, nhiều thứ không hợp với ta.”
“Nhưng các ngươi có mắt mà không có tâm, đều làm ngơ không thấy.”
Ta không có mẹ, chẳng biết cách hầu hạ ai.
Thế nhưng những năm Tiêu gia suy tàn, từ tổ mẫu của Tiêu Nhiễm đến thân mẫu hắn, đều là ta tự tay hầu hạ từ đầu đến chân.
Khi đó ta chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, cũng mệt mỏi đến mức phải lén chạy ra mộ cha mà khóc to.
Nhưng ta không còn cha che chở nữa, mãi mãi không còn.
Nhào bột, nướng bánh đến mức tay không duỗi thẳng nổi, Tiêu lão phu nhân chẳng buồn ngẩng mắt, chỉ trách móc:
“Lao lực là thứ rẻ mạt nhất, lẽ ra ngươi phải đọc thêm sách, kẻo làm chậm bước chân của Tiêu Nhiễm.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận