LẠC VŨ VÔ HỐI Chương 12
tik

 

“Người chính là kẻ ích kỷ nhất hầu phủ này, ngay cả con gái mình cũng không buông tha, là quỷ hút máu!”

 

Nói rồi, nàng hất tay áo bỏ đi, trở về viện, ôm một bát đậu, quyết nấu nồi chè xanh.

 

Chè sôi sùng sục trên lửa, nhưng ăn vào lại đắng nghét.

 

“Không đúng, không đúng, vị này sai rồi.”

 

“Rõ ràng tẩu ấy đã dạy ta, sao lại không giống? Không giống!”

 

Dù nấu bao nhiêu lần, mùi vị vẫn chẳng đúng.

 

Nàng gào lên điên loạn, ném vỡ bát con và lò lửa.

 

Như muốn ném đi cả thất bại và cuộc đời mà nàng chẳng muốn chấp nhận.

 

Cuối cùng mới phát hiện, vị đắng kia chính là nước mắt rơi vào.

 

Nàng vốn chẳng chịu nổi khổ, thế mà lại tự đâm đầu vào chốn khổ cực.

 

Lâm Nguyệt ôm lấy bản thân, bật khóc nức nở.

 

Sơ Vũ, như trưởng tỷ như mẫu thân, đã nuôi nàng khôn lớn, hao tâm tốn sức, chưa từng giữ lại chút gì cho riêng mình.

 

Ấy vậy mà nàng lại hồ đồ, trở thành sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng Sơ Vũ.

 

Tất cả hận thù, nàng dồn hết lên người Tề Hoàn, xông thẳng vào viện, điên cuồn đánh nàng ta.

 

Tề Hoàn ôm một bụng uất ức từ yến tiệc, chẳng có chỗ xả, gặp Lâm Nguyệt thì càng không nương tay.

 

Hai người giằng xé, lăn vào ngay chỗ ấm trà đang sôi, bị dội nước nóng khắp mặt mũi.

 

Tiếng gào khóc thảm thiết vang khắp, cả hai đều hủy dung, Tiêu gia rối như tơ vò. Mà tất cả đều chẳng liên quan đến ta nữa.

 

Phu quân ta đã vào cung, đến từ biệt Đức phi. Hắn sẽ đưa ta về Hoài Nam.

 

Đêm qua, khi Tiêu phủ bốc cháy, hắn nói mình đã sợ kinh thành đầy ôn dịch này rồi.

 

Tai họa của Tiêu gia ập đến bất ngờ, không kịp trở tay.

 

Chuyện Quý phi dùng tà thuật nguyền rủa Đức phi và Thái tử cuối cùng cũng bại lộ.

 

Hoàng đế vốn căm ghét bùa ngải, liền ban rượu độc, buộc Quý phi phải tự kết thúc.

 

Nhà mẹ đẻ của Quý phi là Tề gia cũng bị liên lụy.

 

Đại Lý Tự điều tra, mọi tội tham ô hối lộ, kết bè kết đảng đều bị vạch trần.

 

Tội tru di cửu tộc giáng xuống, Tiêu gia cũng không thoát, lại còn bị tịch biên toàn bộ gia sản.

 

Trong số những kẻ chịu cực hình, lại có cả Tề Hoàn.

 

Người ta nói nàng ta dựa thế Quý phi, bày đủ mánh khóe để vơ vét của cải, tội ác đầy mình, chết cũng chẳng oan.

 

Ác giả ác báo, vốn chẳng liên quan gì đến ta.

 

Hôm ấy, ta ôm Vân Nhi, ngồi trên cỗ xe ngựa rộng rãi trở về Hoài Nam.

 

Gió thổi tung rèm cửa, để lộ nửa bên mặt ta.

 

Trong đám đông vang lên tiếng kêu thất thanh:

 

“Tẩu tẩu!”

 

Là giọng Lâm Nguyệt, nghẹn ngào xen lẫn van xin.

 

Nàng đang cầu xin ta cứu giúp.

 

Ta biết nàng đã bị hủy dung nhan, lại bị từ hôn.

 

Với tính cách cao ngạo nhưng năng lực thấp kém, nàng chẳng còn chốn nương thân.

 

Điều nàng muốn không phải là một con đường sống, mà là cuộc đời phú quý sung túc của một tiểu thư.

 

Mạnh Lạc Xuyên cùng Vân Nhi đều nhìn ta, lặng lẽ chờ câu trả lời.

 

Ánh mắt họ tha thiết, như thể ta lựa chọn thế nào cũng đều đúng.

 

Thấy ta im lặng, Lạc Xuyên đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng bên tai ta, dịu giọng nói:

 

“Nàng muốn thế nào cũng được.”

 

“Mạnh Lạc Xuyên ta muốn nàng là cánh chim ưng tự do bay lượn giữa trời, chứ không phải con chim sẻ bị giam trong lồng.”

 

Trong mắt hắn ánh lên sự kiên định, dường như dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ cùng ta vượt qua.

 

Còn ta… làm sao nỡ?

 

Ta khẽ nắm lấy bàn tay hắn, chậm rãi đưa xuống, đặt lên bụng mình.

 

“Tẩu tẩu của nàng ta vừa mới bị c-hém đ-ầu, t-hi t-hể còn chưa lạnh, liên quan gì đến ta?”

 

“Còn chàng đó, sắp làm cha rồi, đừng để gió tanh mưa máu khiến ta phải lo lắng.”

 

Ngoại truyện: Mạnh Lạc Xuyên

 

Tề gia bị diệt, Tiêu gia bị tịch thu gia sản, đó là việc ta làm.

 

Sơ Vũ vốn nhân hậu, nàng không thể xuống tay tàn nhẫn, nhưng ta thì khác.

 

Đội danh công tử ăn chơi, ta đi khắp nơi thay phụ thân và huynh trưởng quét sạch chướng ngại, đôi tay sớm đã nhuốm đầy máu.

 

Sơ Vũ không biết Tiêu gia bỉ ổi đến nhường nào, cũng không biết ta đã gặp nàng từ rất sớm.

 

Lần đầu tiên ta thấy nàng là không lâu sau yến thọ của Thái hậu.

 

Thái tử khi ấy vẫn còn là Tam hoàng tử, là đường huynh của ta.

 

Phi tử của huynh ấy nhờ một bức thêu hai mặt mà được Thái hậu khen ngợi.

 

Huynh biết tẩu ấy tính tình hoạt bát, tuyệt đối chẳng phải người ngồi yên cầm kim chỉ, liền hỏi bức thêu kia là của ai.

 

Tẩu ấy bĩu môi đáp:

 

“Nếu chàng thích là bức thêu, vậy cưới nó đi là được.”

 

“Nếu chàng thích là thiếp, thì miễn cưỡng nói cho chàng biết, thứ này không phải do thiếp làm. Là sư phụ của thiếp, Vệ nương tử của Tiêu hầu gia đã thêu giúp.”

 

Tam hoàng tử thoáng kinh ngạc:

 

“Chẳng lẽ là vị hầu phu nhân vốn xuất thân hàng bánh ấy? Nàng ấy lại có đôi tay khéo léo đến vậy sao?”

 

Cô nương kia trừng mắt:

 

“Cái gì mà xuất thân bán bánh! Sư phụ có tên có họ, là Vệ Sơ Vũ, bậc nữ tử hiền lương tài sắc vẹn toàn.”

 

Cái tên “Vệ Sơ Vũ, hiền lương tài sắc”, lọt vào tai ta khi ấy, không ngờ lại khắc sâu trong lòng.

 

Đến khi thật sự gặp nàng, là trên chuyến thuyền xuôi Nam.

 

Nàng mặc một chiếc váy dài màu nhạt, chỉ mang theo một gói hành lý nhỏ.

 

Thuyền phu gọi khẽ: “Vệ nương tử.”

 

Bao nhiêu ánh mắt thương hại lập tức đổ dồn về phía nàng.

 

Chuyện của Tiêu gia đã náo động kinh thành.

 

Ngày ấy ở Hồng Yến Lâu, cũng bởi một lần tiêu tiền như nước mà khách khứa đầy sảnh.

 

Phồn hoa là của bọn họ.

 

Còn nàng, lại chẳng có gì cả.

 

Lần thứ ba ta gặp nàng, chiếc trâm của nàng kề ngay cổ ta.

 

Ta hỏi nàng có biết ta là ai không.

 

Nàng chẳng nhớ ta từng chung thuyền xuôi Nam, cũng không nhớ hôm mưa lớn hôm ấy, ta đã lặng lẽ đặt bên cạnh nàng một chiếc ô.

 

Nàng chỉ thản nhiên nói:

 

“Ngươi không biết ta là ai, thì ta cần gì biết ngươi là ai. Đi!”

 

Ta thấy vừa buồn cười vừa thương xót, liếc mắt ra hiệu cho ám vệ thu lại đao kiếm.

 

Rồi như ý nàng, ta đưa nàng ra ngoài cổng thành.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!